CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày giáo đường buồn hiu quạnh
Đám mây đen che lấp mảng trời xanh
Màn vải tím che ngang mặt tượng thánh
Lầu chuông im trong cảm thức tội hình.
Có một ngày tiếng cầu kinh im bặt
Nơi giáo đường con tim buồn se thắt
Trời chuyển mình giữa bầu khí tang thương
Tay đấm ngực vì tội lỗi bất lương.
Có một ngày cùng lặng lẽ nhìn nhau
Buồn chẳng nói vì những nỗi thương đau
Ôi Con Chúa tội tình chi mắc phải
Nỗi oan khiên gánh vác cả tội đời?
Có phải ta với bàn tay nhuốm máu
Vết in hằn trăn trở đến nghìn sau
Cứ lặp lại dầu thời gian qua mau
Nỗi sầu khổ vì một ngày thứ sáu.
Ta chờ gì khi Tuần Thánh qua đi
Khúc thương ca, câu ngắm lụy sầu bi
Bao khắc khoải giúp cho lòng nhẹ bớt
Nỗi thương đau Con Chúa chịu nhục hình.
Ta đang chờ cửa mồ bật tung nắp
Tảng đá lăn, Người vượt qua cửa tử
Trong cõi đời những ảo ảnh thực hư
Chỉ còn lại một niềm tin bất biến.
Hoàng Công Nga
CHIỀU THỨ SÁU
Ánh chiều buông cô tịch nỗi bàng hoàng
Chiều thứ sáu tấm vải dệt cắt ngang
Làm đứt đoạn niềm cậy trông nhen nhúm
Thầy đã chết rồi ôi nỗi hoang mang!
Đồi Gô-gô-tha lặng buồn tâm tưởng
Giọt lệ sầu chất chứa nỗi niềm thương
Ai gây nên bao nhiêu nỗi đoạn trường
Trong hoảng hốt để đàn chiên ly tán.
Ta cũng như những môn đệ của Người
Nuôi mộng ảo một tương lai sáng lạn
Ta chờ gì với danh vọng trần gian
Với ảo ảnh mà giờ đã tan hoang!.
Chiều thứ sáu ôi nỗi sầu giăng kín
Giải lụa buồn đang che phủ niềm tin
Bầu khí tang thương chìm trong im lặng
Giáo đường buồn chẳng cất nổi lời kinh.
Ta vất vưởng trên đường đời vô tận
Đi tìm gì trong sâu thẳm lòng nhân
Có hiểu tình Ngài ngày đêm thẩm thấu
Nỗi yêu thương luôn bao phủ mái đầu.
Chiều thứ sáu nỗi nhức nhối ăn sâu
Tâm hồn ta trong thổn thức nguyện cầu
Xin Chúa thương cứu linh hồn phản nghịch
Nhận rõ tình yêu trong cuộc bể dâu.
Hoàng Công Nga
LỜI TỰ THÚ
Trong đám đông đã gào thét chiều nay
Có cả con trong đoàn người ô hợp
Tiếng la ó đóng đinh vào thập tự
Chưa thỏa mãn cơn phẫn nộ cuồng say.
Cơn điên dại của lũ người điên dại
Mắt mù lòa chẳng nhìn thấy đúng sai
Lũ bội vong giết lầm người vô tội
Tay nhuốm máu mang tội nặng với trời.
Con hòa mình trong đám đông la ó
Tay vung lên giữa khung trời bỏ ngỏ
Ôi Con Chúa ơi sao gánh tội đời!
Nỗi nhức nhối làm tâm can quỵ ngã.
Có bao giờ con nhủ lòng sám hối
Nhìn lại mình thân sinh ra trong tội
Tưởng mắt sáng, ai hay đã mù lòa
Con đã đóng đinh người trăm mối.
Chúa ơi, thân con xác thịt nặng nề
Mắt hóa mù lòa chẳng biết đường về
Cuộc sống trần gian chỉ là hạn hữu
Mà đang tâm lên án Chúa Nặng nề.
Con lẫn lộn trong đường đời lạc lối
Vẫn mê lầm lựa chọn nỗi ỉ ôi
Con dại dột phung phí ơn cứu rỗi
Bởi vì yêu mà Chúa đã hy sinh.
Tâm tư con mang nặng nỗi nhục hình
Chúa gánh chịu cho trần gian ngàn nỗi
Quyết trở về xé lòng mình sám hối
Chúa đã thương con chẳng kể tội tình.
Hoàng Công Nga
ƠN PHỤC SINH
Ta sẽ bay lên trên khoảng trời cao
Bay lên mãi giữa muôn ngàn ánh sao
Nơi bất tận của thiên hà vũ trụ
Nơi tình yêu ngự trị ánh quang hào.
Ta cảm nhận một tình yêu hạnh phúc
Lời yêu thương tựa muôn điều thúc giục
Tình trào dâng trong say đắm ngọt lành
Trong ân nghĩa một nguồn ơn rất thánh.
Ta lắng nghe trong điệu khúc tình yêu
Nguồn cảm thức trào dâng lẫn trong chiều
Chim bay về một miền xa ngưỡng vọng
Bên kia dãy núi ẩn chứa bao điều.
Đêm tối qua đi, bình minh lại đến
Rực rỡ vừng dương chiếu tỏ đêm trường
Ánh sáng Phục Sinh soi nguồn chung hưởng
Dẫn đời ta theo sóng nhạc trùng dương.
Ôi giấc đời trở mình qua niên kỷ
Giữa bao la ta có nghĩa là gì?
Là hạt bụi hóa thân thành nhục thể
Được làm người trong phẩm giá cao sang.
Nguồn ánh sáng dọi vào đời tăm tối
Đổi mới đời người tỏa sáng thiên nhan
Trong tin yêu rạo rực ánh huy hoàng
Ơn Phục sinh một đời ta lãnh nhận.
Hoàng Công Nga