ĐỒNG HÀNH
(Lc 24:35-48)
Emmau trên đường dài rong ruổi
Người bên người sãi bước cùng nhau
Cứ nghĩ suy về một nỗi đau
Điều vô vọng đang làm nản chí.
Bỗng nhiên xuất hiện một lữ hành
Lời chào hỏi chất chứa điềm lành
Nghe quen thuộc ý nghĩa bình an
Như tự thuở Thầy còn hiện diện.
Mắt đã mờ nên không thị kiến
Lời bộc bạch giải tỏa tâm tư
Rõ trắng đen phân biệt thực hư
Nỗi vấn an lòng người nguy biến.
Chợt đến khi cùng ngồi đồng bàn
Người cầm bánh đọc lời chúc tụng
Bẻ ra trao cho họ ăn cùng
Con mắt trần bỗng nhiên vụt sáng.
Nhận ra Thầy trong cơn hốt hoảng
Trong phút chốc Thầy đã biến đi
Chỉ còn lại những điều suy nghĩ
Trong gian nguy Thầy vẫn đồng hành.
Bước đồng hành về đến Emmau
Thầy cùng ta rảo bước bên nhau
Trong tin yêu một niềm cậy dựa
Trong ánh quang rực sáng muôn màu.
Hoàng Công Nga