CÓ MẸ BÊN ĐỜI
Mẹ là Đấng tràn đầy ân sủng
Bởi vì luôn có Chúa ở cùng
Trong sâu thẳm nhiệm mầu phúc lạ
Giữa bao la vạn thuở trời chung.
Mẹ là Đấng ngàn đời chúc tụng
Đẹp lời thơ rạo rực không trung
Muôn ánh sáng hồng lên tuyệt mỹ
Cõi thiên hà lộng gió muôn trùng.
Bài tán tụng về một Vầng Đông
Lời Khải Huyền vẫn còn hư ảo
Đẹp muôn trùng rợp ánh ngàn sao
Ca tụng Mẹ thiên cung thuở nào.
Mẹ Thiên Chúa đặc ân cao trọng
Nỗi suy tư dấu kín trong lòng
Nguồn ân thánh chìm trong đau khổ
Nỗi hy sinh lòng Mẹ điểm tô.
Mẹ là Đấng vẫn luôn đồng hành
Đỡ nâng con ngày tháng mong manh
Cho dù đời trải qua muôn cảnh
Giữ gìn con cuộc sống an lành.
Con chỉ biết tựa nương lòng Mẹ
Mẹ ra tay an ủi chở che
Chốn ba đào nghịch cùng sóng gió
Đưa con về giấc mộng đêm hè.
Mẹ là Đấng con hằng cậy dựa
Lời bảo ban nhắc nhở chuyện xưa
Trong sâu thẳm một lòng yêu mến
Trong tin yêu có Mẹ bên đời.
Hoàng Công Nga
NHẮN NHỦ
Một ngày nào, con rời xa quê hương
Xa gia đình, xa mái ấm thân thương
Bao năm tháng đã gắn liền cuộc sống
Chắc sẽ buồn vì tình cảm vấn vương.
Con sẽ bay vào trời cao đất rộng
Thỏa chí tang bồng hồ thỉ nam nhi
Sức tung hoành giữa vùng trời vô định
Con sẽ bay về một chân trời mới.
Cũng có lúc trên đường đời vấp ngã
Lặng lẽ buồn vì lỡ bước chân sa
Sẽ chẳng còn có ai mà cậy dựa
Tự sức mình bươn chải giữa phong ba.
Con hãy nhớ tìm về trong thinh lặng
Lời nguyện cầu dâng lên Chúa mỗi ngày
Ngài dẫn đưa con qua nỗi đắng cay
Để tìm lại niềm an bình tĩnh tại.
Con sẽ đi vào thế giới muôn hình
Đầy ảo ảnh cùng với những điêu linh
Bên bờ vực sẩy chân nhiều cạm bẫy
Điều thực dụng dụ dỗ người dễ dãi.
Khi đêm về con nhớ dành cho Chúa
Nhớ đến Ngài dù chỉ một lát thôi
Lời thầm thì là nguồn ơn cứu rỗi
Có Chúa bên con thổn thức bồi hồi.
Ôi thân thương trong hai tiếng gia đình
Trong niềm tin dào dạt những ý tình
Niềm cậy dựa cuộc đời con ý nghĩa
Trong Chúa yêu thương, trao gửi phận mình.
Hoàng Công Nga
TÌNH ĐỒNG HƯƠNG
Sẽ có một ngày ta về lại chốn xưa
Nơi quê hương đong nỗi nhớ sao vừa
Bao trăn trở trong lòng người viễn xứ
Nỗi nhớ nhà. Ôi xứ sở, quê hương!
Ta cứ tưởng thời gian nhòa nỗi nhớ
Nhưng trong ta vẫn nghe từng hơi thở
Nghe giấc đời trở gió mỗi mùa sang
Nghe tiếng lòng trỗi dậy nỗi hoang mang.
Nơi đất lạ ta trở thành xa xứ
Những người quen đã trở thành người thân
Mối giao lưu trong nghĩa cử ân cần
Trong tình cảm yêu thương đầy nhân ái.
Nơi xa xôi mở lòng, đầy quan ngại
Có bao giờ ta gặp lại ngày xưa
Nơi dĩ vãng đã lấp đầy một thuở
Dấu chỉ yêu thương khao khát đợi chờ.
Tình quê hương trong nỗi nhớ vấn vương
Bao dĩ vãng trộn lẫn với niềm thương
Ta ôn lại khi mỗi lần gặp gỡ
Trên bước đường đi nhuốm trải dặm trường.
Ôi thân thương trong mối tình đồng hương
Mong gặp gỡ mà lòng cứ vấn vương
Nghe dịu ngọt của nghìn lần nỗi nhớ
Đưa ta về bao kỷ niệm mến thương.
Hoàng Công Nga