BẢN TÌNH CA THÁNG NĂM
Tháng Năm về phượng hồng đỏ thắm
Rực rỡ khung trời rộn tiếng ve ca
Điệu nhạc buồn mùa hè rỉ rả
Người nông dân tất tả đồng xa.
Tháng Năm về trời đổ mưa sa
Cơn mưa mùa tưới đẫm hồn ta
Tỉnh lòng người rộn vang tiếng hát
Ôi đắm say cảnh sắc thái hòa.
Tháng Năm về trên cánh đồng xa
Đàn chim non hòa tiếng hoan ca
Hoa muôn sắc cùng nhau đua nở
Tiến dâng Mẹ cùng với ngàn hoa.
Mùa dâng hoa tháng Năm lại về
Nghe rạo rực xứ đạo, làng quê
Bao tâm tình đoàn con gửi gắm
Giữa đường đời lắm lúc nhiêu khê.
Tháng Năm ơi về bên nguồn cội
Lời ca dâng Đức Mẹ Chúa Trời
Ôi rất thánh ân tình diễm tuyệt
Bài tình ca tựa áng mây trôi.
Hoàng Công Nga
CHIỀU BUÔNG LƠI
Chuông chiều gõ nhịp buông lơi
Sầu gieo nhân thế cảnh đời vụt qua
Trần gian lắm nỗi xót xa
Câu kinh sám hối đời ta nhọc nhằn
Trở mình tỉnh giấc ăn năn
Hỏi người có nhớ nguồn căn phận mình
Trải qua một cõi nhân sinh
Ai hay chăng chớ chữ tình phụ ai
Chiều hôm bóng đổ ngày dài
Lẻ loi bóng chiếc hình hài dặm xa
Chiều buồn giăng phủ can qua
Dõi theo cánh nhạn lòng ta ngậm ngùi.
Hoàng Công Nga
MIỀN HỒNG ÂN
Thân con như hạt lúa mì
Gieo vào lòng đất có gì khác đâu
Trải qua mưa nắng dãi dầu
Thân này mục nát bể dâu đoạn trường
Nẩy mầm hạt giống tình thương
Trổ sinh bông trái sự thường thế thôi
Bao năm sống ở giữa đời
Gẫm suy nhân thế rõ lời Phúc Âm
Lời Ngài tỏ rạng trong tâm
Dẫn đường chỉ lối kẻo lâm lụy phiền
Lạc lầm trong cõi triền miên
Quay về nẻo chính giữa miền hồng ân
Yêu thương chưa đủ những lần
Tình Ngài rộng lớn hiến thân cứu đời.
Hoàng Công Nga
TÌNH MẸ BAO LA
Con ngước nhìn lên Mẹ
Cầu xin được chở che
Mẹ nhìn con âu yếm
Biết rằng Mẹ lắng nghe.
Trong ánh mắt Mẹ hiền
Là khung trời bình yên
Cho hồn con tĩnh lặng
Thoát khỏi những ưu phiền.
Đôi bàn tay trống rỗng
Hứng ân phúc dư đầy
Giữa tình Mẹ sum vầy
Đưa con về bến cả
Ôi tình yêu nhiệm lạ
Rợp cả một trời hoa
Con hái về dâng tiến
Hương đồng nội bao la
Trong ánh nắng dương tà
Từ nội đồng phương xa
Cơn mưa mùa thấm đẫm
Ân tình Mẹ bao la.
Hoàng Công Nga