Đôi Khi
Đôi khi sao thấy mình thừa thải
Rãnh rỗi, dư hơi, lắm chuyện phiền
Nhắm mắt nhốt mình trong đêm tối
Tự gạt người, gạt luôn cả chính tôi?!
Đôi khi lại muốn mình biến mất
Không để lại chút gì , dù một chút nhỏ nhoi
Như cơn gió, chợt đi rồi chợt đến
Chút lạnh lùng ... mặc mọi thứ xung quanh.
Đôi khi lại muốn mình hư ảo
Nhìn cuộc đời qua lăng kính ảo thế gian
Nhìn bạn bè bằng đôi mắt ảo
Hư ảo - ảo hư - thực ảo - hư vô!!!
Đôi khi muốn mình tìm quên lãng
Quên hết đi mọi việc xung quanh
Chỉ thả hồn đùa gió giỡn trăng
Rồi nói chuyện cùng nàng thơ e ấp.
Đôi khi muốn .... trái tim mình ngừng đập
Để được lên tới chốn thiên đàng
Để hồn mình được lướt nhẹ trên mây
Để biết được "không còn mình thì sao nhỉ?"
Vì tôi biết mình hay mưa nắng
Nên tôi đây chỉ ước một điều
Nếu sáng nắng-trưa mưa-chiều có bão
Thì tối về khoảng lặng-chốn bình yên!
Ngọc Hải ( Tác giả gởi trực tiếp)