CÓ MỘT BÀN TAY
Ta thức dậy giữa đêm khuya vắng vẻ
Chỉ mình ta lặng lẽ để lắng nghe
Tiếng đêm về giữa dòng đời cô tịch
Tiếng thời gian gõ nhịp giữa thinh không.
Ta ngửa mắt nhìn tầng không vũ trụ
Cõi thiên hà lấp lánh giữa thiên thu
Ta cảm thấy mình thật là nhỏ bé
Giữa không gian bao phủ đám mây mù.
Trong đêm khuya một mình ta đơn lẻ
Ta không cô đơn vì vẫn được chở che
Ta có Ngài luôn yêu thương gìn giữ
Dẫn lối đường đi tình yêu giấc trẻ.
Ta thức dậy giữa đêm khuya vắng vẻ
Nâng hồn lên trên thiên hà lặng lẽ
Cảm nhận không gian mở rộng muôn trùng
Có một bàn tay âu yếm chở che.
Hồn ta bay lên trên chốn mê say
Trong tĩnh lặng vượt qua những tháng ngày
Trong đắm đuối giữa bồng bềnh phiêu lãng
Trong ân thiêng no thỏa phúc ơn dày.
Ta cảm tạ muôn hồng ân tạo dựng
Trong Đức Tin mà ta vẫn tuyên xưng
Trong đắm đuối trong suối nguồn vĩnh cửu
Đã dưỡng nuôi ta mạch sống không ngừng.
Hoàng Công Nga
LÒNG ĐỐ KỴ
Đừng coi thường ai, này bạn nhé
Bởi ta không hẳn đã hơn người
Cùng chung hưởng một mặt trời
Hào quang sáng tỏ cho đời vẻ vang.
Có những lúc cuộc đời biến dạng
Cũng chẳng vì một lẽ cao sang
Có chăng cũng tại tham lam
Vì người hư hỏng tan hoang cuộc đời.
Lòng đố kỵ làm ta khổ sở
Cuộc đời này chẳng dễ thờ ơ
Bao nhiêu năm tháng đợi chờ
Đổi thay cuộc sống mà mơ điên cuồng.
Giữa đường đời muôn vàn biến đổi
Quỹ thời gian đâu thể thả trôi
Trải gian truân mới thành người
Mới hay giá trị là lời khuyên chung.
Đừng lầm tưởng đời sao dễ dãi
Đãi ngộ người mà bỏ rơi ta
Quanh đi, ngoảnh lại xót xa
Người thì phát triển còn ta thụt lùi.
Ánh mặt trời, vầng quang sáng tỏ
Đã ân ban năng lượng cho đời
Thế nhân trong kiếp làm người
Hiểu ra nghĩa trọng chung lời tạ ơn.
Tạ ơn Trời ân ban rộng lượng
Bởi lẽ sao ta lại so bì
Nhìn người ta đã được chi
Có chăng đố kỵ mà khi dể người.
Hoàng Công Nga