Tâm sự với nắng
Nắng ơi,nắng trốn nơi nao
Mà sao nắng chẳng tìm vào thăm tôi
Xa xa tận cuối chân trời
Vài tia nắng nhạt chiếu soi mập mờ
Trong tôi,có những dại khờ
Mhững suy tư với những giờ trống không
Lòng se sắt,nhớ muôn trùng
Tim xôn xao gọi tuơng phùng,ai nghe?
Gió mang nắng đến sau hè
Có ai đâu,nắng cứ e thẹn hoài.
Kìa,sao nắng chẳng vào đây
Mà nghe tâm sự những ngày xa nhau
Đuờng trần mất hút ,tìm đâu
Lối quanh co,cũng biển dâu mịt mờ
Tình yêu có tự ngàn xưa
Đến giờ đau khổ vẫn chưa thoát đời
Nghìn con sóng bềnh bồng trôi
Sóng sau đẩy sóng truớc nhồi,vỡ theo
Tình ai giống đám bọt bèo
Tình tôi cũng lại cắm neo đợi chờ
Cứ như sóng vỗ,xô bờ
Âm ba vọng lại nghe hờ hững đau
Thế rồi đời lại mất nhau
Tuởng tình truớc cũng như sau, khác gì
Vì không tính toán nghĩ suy
Vào đời mà chẳng biết gì thiệt hơn
Cho nên sóng gió đổ dồn
Cho nên sầu khổ chất chồng đôi vai
Cô đơn quảy gánh đuờng dài
Buớc chân phiêu lãng miệt mài tháng năm
Đời sau cần một chỗ nằm
Đất sâu phủ mộ,âm thầm riêng tôi.
Ngọc Hải ( Tác giả gởi trực tiếp)