CHỚ GIẢ HÌNH
(lc 6,6-11)
Nơi hội đường bao người để mắt
Dõi nhìn xem Ngài sẽ làm gì
Ngày sabat lấy cớ mà chi
Sao nặng nề với điều luật buộc?
Người bại liệt đôi tay co quắp
Nỗi truân chuyên ai hiểu cho cùng
Nhìn người mà nước mắt rưng rưng
Ai thấu hiểu lòng mình quạnh quẽ.
Chúa ngang qua thốt lời mạnh mẽ
Hãy chỗi dậy và hãy đứng lên
Người tật nguyền như được gọi tên
Đã chỗi dậy cơ hồ mạnh khỏe.
Chúa biết rõ dã tâm kẻ xấu
Luôn chực chờ bắt bẻ, mưu sâu
Luôn rình rập rắp tâm hãm hại
Người lành ngay muôn cảnh dãi dầu.
Ngày sabat làm lành lánh dữ
Cớ vì sao ảo tưởng thực hư
Điều giả hình hỡi bọn kinh sư
Chớ giả dối mà lòng hư ảo.
Ngài ra tay cứu kẻ tật nguyền
Rõ lòng dạ những bọn xảo điên
Miệng lâm râm mà lòng giả dối
Gieo vào đời những nỗi oan khiên.
Hoàng công nga
PHÚC THAY
Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ
Làm người xa lạ hững hờ đi qua
Bàng quang thế sự xảy ra
Con tim vô cảm thấy mà lạnh tanh.
Cuộc đời vốn đã đua tranh
Bỏ qua nhân tính đành hanh phận người
Dở dang bao cảnh khóc cười
Nhiễu nhương ai oán cuộc đời vô tâm.
Làm người vướng phải lỗi lầm
Cần điều tha thứ bóng râm sửa mình
Ơn trên đổ xuống những tình
Thay tâm đổi tánh dẫu hình vạn hoa.
Lòng người cảm thấy xót xa
Chút tình đọng lại bôn ba thế trần
Làm người sống với lòng Nhân
Yêu thương tha thứ vạn phần phúc thay.
Hoàng Công Nga