GIẤC NGỦ BÌNH YÊN
Đêm về giấc ngủ bình yên
Phó mình trong Chúa ưu phiền lãng quên
Ta ru giấc ngủ êm đềm
Đời không mộng mỵ màn đêm phủ dần.
Phó dâng trong Chúa những lần
Phong ba cuộc sống thiên ân dạt dào
Ân hồng đổ xuống ban trao
Cho ta vẹn nghĩa ngọt ngào lòng nhân.
Đi qua một kiếp gian trần
Hiểu ra mới rõ phù vân kiếp người
Ngoài đồng hoa đã nở tươi
Chẳng ai chăm sóc, có trời liệu cho
Sao mà người cứ lắng lo
Truân chuyên mấy nỗi tơ vò ỉ ôi
Hay chăng cũng tại lòng người
Tính toan, toan tính một đời nhỏ nhoi.
Đêm về giấc ngủ đến rồi
Chuyện đời gác lại người ơi dỗ dành
Tin yêu trong Chúa đã đành
Buông cho Ngài cả rũ mành thảnh thơi.
Hoàng Công Nga
KIẾP PHÙ VÂN
Người khuất xa vào trong dĩ vãng
Đọng tâm can một nỗi niềm thương
Giờ đây ở chốn thiên đường
Vọng về cõi thế làn hương phủ mờ.
Nhớ lại thuở người còn tại thế
Nhuốm truân chuyên dâu bể đường trần
Âu là một kiếp phù vân
Dòng xuôi nước chảy bao lần trái ngang.
Giữa thời cuộc đôi đường phân ngả
Bởi lòng người cảm cảnh chia xa
Một mình đứng giữa ngã ba
Tiếc thương phận mỏng có là chi đâu.
Cảnh bể dâu đường trần khuất nẻo
Tiếc thương người heo hút đơn côi
Lòng trung vững giữa cuộc đời
Xuôi tay nhắm mắt chẳng lời nỉ non.
Nay còn gì đời người quá vãng
Có hay chăng đọng lại niềm thương
Nỗi sầu phủ kín màn sương
Người nơi dương thế thắp hương nguyện cầu.
Ngày giỗ song thân tìm về ký ức
Thắp nén hương tưởng nhớ người xưa
Trời buồn đổ xuống cơn mưa
Lòng ta trĩu nặng vẫn chưa lại hổn.
Hoàng Công Nga
MỘT ĐỜI BỂ DÂU
Anh đi anh nhớ non côi
Em về em nhớ đỉnh đồi Can-Vê
Xót xa lòng dạ tái tê
Thương người xa vắng làng quê mấy mùa
Người nay bỗng trở già nua
Tóc xanh hóa bạc gió lùa thời gian
Thu sang lá bỗng hóa vàng
Hương xưa đọng lại mùa sang gợi sầu
Rời cành lá sẽ về đâu
Lá rơi về cội bể dâu một đời.
Hoàng Công Nga