LÒNG DŨNG CẢM
(Lc. 7,36-50)
Nàng biết Ngài có quyền tha tội
Đấng tiên tri dũng lực quyền uy
Lời trong tâm thức thầm thì
Hãy mau cúi xuống xin ghi tạc lòng.
Nàng mang theo trong tay bạch ngọc
Dầu thơm này để rửa tội nhơ
Một lòng thống hối, tôn thờ
Nhận ra ân phúc, bến bờ yêu thương.
Nàng cúi xuống đầm đìa nước mắt
Rửa chân Ngài, lấy tóc mà lau
Dầu thơm xoa dịu nỗi đau
Dâng lên bao nỗi trước sau phận người.
Có khi nào con dám làm thế?
Bởi người trần thường dễ hổ ngươi
Ngả nghiêng khóc khóc, cười cười
Xấu xa lắm nhẽ, ta người chỉnh chu!
Vốn thói đời sinh nhiều giả dối
Tại lòng người tăm tối hổ ngươi
Đã mang kiếp phận làm người
Giả hình nhân đức có đời nào hay.
Chúa thứ tha vì Ngài thấy rõ
Lời chân thành chẳng khó gì đâu
Thực tình trong nỗi thâm sâu
Giải bày nhân thế dãi dầu trần gian.
Chúa ơi! Xin thứ tha ngàn nỗi
Giục lòng con thống hối ăn năn
Sống trong muôn cảnh nhọc nhằn
Giữ mình cho khỏi băn khoăn tội tình.
Hoàng Công Nga
HẠT GIỐNG ĐỜI TA
(Lc 8, 4-15)
Hạt giống nào rơi vào hồn ta
Trở thành ân nghĩa giữa bao la
Để ta lớn mà không ngần ngại
Để yêu người rộng nghĩa thứ tha.
Con đường trần Chúa đã đi qua
Bao nhiêu thảm cảnh lẫn xót xa
Ngài gieo hạt giống trong nhân thế
Để nghĩa yêu thương được vỡ òa.
Ngài trộn yêu thương vào cuộc sống
Lòng nhân, từ ái được đánh đồng
Yêu cho đến tận cùng dương thế
Yêu cho dẫu đời nhiều dâu bể.
Hạt giống nào gieo vào hồn ta
Mở lòng đón nhận ơn thứ tha
Hay đóng chặt khép lòng mình lại
Bởi ngu si đã hóa mù lòa.
Ta hãy cầu xin ban Thánh Sủng
Để lòng nhân nghĩa ước mơ chung
Đánh động lòng người trong sâu thẳm
Hiểu nghĩa yêu thương đến tận cùng.
Hạt giống nào gieo vào hồn ta
Lời Chúa hay là những tà ma
Sao không phân biệt xem cho rõ
Tỉnh giấc lòng ơi kẻo xót xa.
Hoàng Công Nga