MỘT CHỐN ĐI VỀ
Có một nơi mà ai cũng sẽ về
Chẳng phải đâu xa là một chốn quê
Nơi gặp gỡ của bao người trần thế
Nơi bình yên quên đi đời dâu bể.
Có một nơi ta sẽ về an nghỉ
Khi quanh mình chẳng còn lại những gì
Điều tiếc nuối chỉ hoài công vô ích
Rũ bỏ trần gian rõ trắng đôi tay
Ta loay hoay trong cõi trần tạm bợ
Tích lũy đời này của cải trần gian
Khi quanh mình là những tiếng khóc than
Giữa cuộc sống bôn ba nhiều khổ ải.
Ta nhìn lại mình những lúc đúng sai
Nằm vắt tay lên suy nghĩ đường dài
Rồi một mai sẽ chẳng gì còn lại
Nấm mộ đời người phủ kín tương lai.
Những nấm mộ nằm im không lên tiếng
Không gian trầm mặc một cõi linh thiêng
Ở nơi đây không còn là giai cấp
Trăn trở điều gì với nỗi niềm riêng?
Có một nơi mà ai cũng sẽ về
Lòng đất mẹ trở thành một chốn quê
Trong tâm thức vốn con người trần trụi
Nhìn lại đời mình, tỉnh giấc cơn mê.
Hoàng Công Nga