NỢ NHAU
Ta chưa quen mà đã nợ nhau
Bởi chuyện đời nhiều lắm nỗi đau
Cần chia sẻ cho lòng vợi bớt
Cho tình yêu nhuộm thắm muôn màu.
Ta nợ nhau tình yêu đồng loại
Nợ đồng lần mong chút sẻ chia
Nợ áo cơm những lần nên nghĩa
Nợ tình người đâu hẳn đã lìa.
Nợ nông dân cần cù mưa nắng
Nợ gió sương nhuốm trải dặm trường
Nợ ánh nhìn chứa đựng tình thương
Trong sâu thẳm tình yêu vụt sáng.
Nợ ông trời nghĩa cử cho không
Nợ thiên nhiên cảnh sắc tươi hồng
Nợ nắng mưa tiết trời luân chuyển
Mà lòng người cơ hồ chẳng hiểu.
Ta chưa quen mà đã nợ nhau
Để cùng nhau giải được nỗi đau
Đem ý nghĩa vào trong cuộc sống
Để tình yêu rực rỡ muôn màu.
Hoàng Công Nga
ĐÊM VẮNG DAPTO
(Ghi lại những kỷ niệm với cha Franciss Trần Phương và các bạn tại Dapto Church)
Ta đón mùa Xuân trên xứ sở người
Tình nồng thắm trên môi nở nụ cười
Câu thăm hỏi những ân tình rộn rã
Thỏa lòng người mong ước những ngày xa.
Ngồi ôn lại những ký ức phong ba
Trải đời người lưu giữ tháng ngày qua
Những vết hằn in sâu trong tâm trí
Nhạt thời gian đâu dễ đã phai nhòa.
Người cuốn trôi theo thời gian vội vã
Còn lại gì giữa cuộc sống phồn hoa
Có hay chăng những dấu chân kỷ niệm
Đọng chút tình người giữa cuộc chia xa.
Ta chia sẻ trong đêm dài quạnh quẽ
Câu chuyện đời mà đâu dễ được nghe
Tiếng thinh không trong đêm dài gõ nhịp
Chút đồng cảm thời gian trôi lặng lẽ.
Một đời người trải bước những gian nan
Đã vượt qua giữa muôn ngàn hiểm trở
Sao tiếng lòng vẫn còn câu than thở
Cuộcphân lychia đôi ngả đường đời.
Ta thức giấc với người trong đêm vắng
Giữa đêm khuya soi vằng vặc ánh trăng
Tình viễn xứ bạn bè nay gặp lại
Thỏa mong chờ, người có biết hay chăng!
Hoàng Công Nga