Sáng vắng em
Sáng vắng em mùa đông về mưa khóc
Chúa nhật buồn, kỷ niệm ép trong thơ
Anh nhớ em theo cơn gió vật vờ
Trong mưa lạnh từng giọt thương giọt nhớ.
Sáng vắng em anh nhớ ngày gặp gỡ
Dáng tinh khôi em dang cánh thiên thần
Làm dãy phố chợt phải chậm bước chân
Vì nhìn thấy vành môi em rạng rỡ.
Sáng vắng em nhìn cơn mưa trắng xóa
Anh chợt nhìn kỷ niệm thoáng từ xa
Em trao anh tia nắng ấm chói lòa
Mà xua tan gió mùa đông lạnh giá.
Sáng vắng em, trên hiên ngôi nhà nhỏ
Xuân chợt về, anh tưởng tựa như mơ
Em bên anh, yêu thương bỗng vỡ bờ
Vòng tay mở, tình xuân anh ôm trọn.
Sáng vắng em, nhưng con đường đang mở
Dáng em về làm rộn cả hồn thơ
Cuộc đời anh xin nguyện mãi đón chờ
Và mong đợi nàng thơ về kết vận.
Hồng Bính