Khúc tự tình đêm đông
Đông về rồi lạnh lắm phải không em
Cửa nhớ cài then, đêm nay gió trở mùa
khí lạnh tràn về, trắng xóa hạt sương sa
Gió thổi từ xa, kéo đến thổi hiên nhà
Đông về rồi lạnh lắm phải không em
Nhắn tiếng yêu thương anh gởi lời theo gió
Có tiếng yêu em thêm đôi tiếng dặn dò
Nằm ngủ đắp chăn,và thêm khăn quàng cổ
Giữ lạnh đôi tay .em đeo găng vào nhé.
Trời lạnh lắm, cô đơn trùm giấc ngủ
Đêm tối mịt mù, gió rít thổi tàn thu
Chiếc lá trong đêm, run rẩy giữa mịt mù
Buồn rên rỉ, thương mùa thu vội chết
Thương giọt nắng, chưa kịp vàng đã tắt
Thương lá buồn, bóng tối rủ lê thê.
Khóc tiếng yêu, chưa kịp ngỏ lời thề
Tiếng ngọt ngào chưa trao người đã mất.
Ừ em nhỉ, cao nguyên mùa đông lạnh
Anh nhớ rồi nơi em ở nắng hanh
Em không lạnh như lòng anh vẫn tưởng
Chẳng nhớ nhung, cũng chẳng chút tơ vương
Khác Cao Nguyên, mây giăng mắc kín sầu.
Bởi mùa nào gió lạnh cũng như nhau…….
Hồng Bính