Kỷ Vật
Kỷ vật cuối cùng Ông để lại cho tôi
Vài món nữ trang Ông làm từ lâu lắm
Mỗi đứa cháu đều có một phần quà xinh xắn
Để rồi Ông nhẹ bước lên trời.
Kỷ vật còn đây , con cháu bùi ngùi
Cứ giờ cơm lại nhớ Ông nhiều lắm
Vì Ông thích cả nhà xúm xít
Bên mâm cơm " báo cáo " chuyện trong ngày.
Ba ngày rồi , Bà cứ khóc vùi
Mẹ và Cô cứ ra vào thiểu não
Cháu cố thì hồn nhiên tuổi nhỏ
Vì hồn nhiên nên .... người lớn nghẹn ngào.
Kỷ vật cuối cùng Ông để lại cho tôi
Ôi quý lắm , cả đời không đâu có được
Nhìn thấy nó như thấy Ông bên cạnh
Buổi cơm nhà lại vắng bóng Ông.
Ngọc Hải ( Tác giả gởi trực tiếp)
Dỗ Con
Con là chú chim nhỏ
Hót líu lo suốt ngày
Lon ton theo chân Mẹ
Nịnh Mẹ thật dễ thương
Con là chú chim nhỏ
Nhưng cũng biết mẹo mưu
Muốn quà Noel sớm
Nên nói gió , nói mây
Nhưng bị mẹ "bắt tẩy"
Bảo ngoan mới được quà
Thi học kỳ cho tốt
Noel có quà to
Ngọc Hải ( Tác giả gởi trực tiếp)