TÍM MÀU CHAY
Vào mùa Chay tím màu phụng vụ
Tím không gian tím cả lòng người (*)
Tím loang theo vết của dòng đời
Như dặn dò ta lời nhắc nhủ
Ôi cội nguồn thân con bụi đất
Được làm người trong muôn vạn vật
Thưở hồng hoang Chúa đã yêu thương
Một tình yêu quá đỗi nhiệm mầu!
Chay đời là chia sẻ ân sâu
Khơi nguồn cội để biết từ đâu
Nhìn lại mình ngày dài năm tháng
Một mai kia ta sẽ trở về.
Giấc đời luôn phủ kín niềm mê
Cơn cám dỗ liên lỉ tỉ tê
Bả hư danh phù hoa phủ lấp
Choáng men say quên mất đường về.
Vào mùa Chay tím màu phụng vụ
Bởi tình yêu choáng ngợp thiên thu
Nhìn lại mình phàm hèn nhỏ bé
Tỉnh giấc đời trong cõi sa mù.
Hoàng Công Nga
(*) Mượn 2 câu thơ của bác Lương Chuyên để viết tiếp cho tròn ý.
HẠT BỤI LÀM NGƯỜI
Giọt chay nhỏ xuống phận đời
Nảy mầm từ ái vẹn lời truyền rao
Giam mình trong cõi thanh cao
Tịnh tâm từ bỏ xuyến xao gọi mời
Vẳng nghe tiếng gọi của Lời
Mùa chay sám hối sống đời hy sinh
Mùa chay từ bỏ chính mình
Việc lành phúc đức kiếm tìm quanh ta
Dìm mình trong cõi bao la
Phận người nhỏ bé chỉ là gió bay
Một đời chìm đắm cơn say
Yêu thương mấy nỗi đổi thay phận người
Gẫm xem hạt bụi trong đời
Sống trong ơn nghĩa làm người trần gian.
Hoàng Công Nga