Thơ (1391)
Â
Và Người sẽ lớn lên Tình yêu sẽ ngập tràn trái đất Tình yêu sẽ bắt đầu từ việc làm nhỏ nhất Như những hy sinh âm thầmÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Mẹ ơi con đến với Mẹ rồiÂ
Ráng chiều buông nhẹ, nắng dần trôi Â
Lòng con khấp khởi tình chan chứaÂ
Cảm tạ ơn Người có vậy thôi
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Â
Đêm về khi trăng lênÂ
Ngồi bên bếp lửa nhà sànÂ
Thánh Giuse sẽ kể k’hanÂ
Chuyện người Ê đê, Bana, Mơ nôngÂ
Lên nương làm rẫyÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Người đi muôn nẻo đường dàiÂ
Dừng chân đứng lại bờ vai nhọc nhằnÂ
Đường đời sỏi đá khô cằnÂ
Truân chuyên cuộc sống in hằn nỗi đauÂ
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Â
Dòng sông chợt rùng mình Â
Khi nghe lời nói từ trên cao Â
“ Con là Con yêu dấu của Cha Â
Cha hài lòng về Con” Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Có thể là một cây bút chì xinh xinhÂ
Một đồng tiền nho nhỏÂ
Để bạn con bớt nghèo, bớt khổÂ
Tình yêu thơm như một cánh hồng.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Chúa không muốn con chỉ làm côngÂ
Lòng chai sạn ghen tuông thù hậnÂ
Chúa muốn con dừng bước chân hoangÂ
Chạy về với tình yêu nồng ấm.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Tình yêu sẽ được Chúa nhân lên
Một chút thành tất cả
Những đứa trẻ con
Lòng như hoa nở
Sẽ nêu gương sáng cho mọi người
Published inThơ
Tagged under