Thơ (1391)
Â
Â
Khi Chúa phán em hãy giơ tay ra Để vì Người hành động giúp tha nhân Bằng con tim yêu thương phục vụ ân cần Xóa tan đi những nghi kỵ làn ranhÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Của thế gian phù vân giả trá Ta hãy dùng mua lấy Nước Trời Phúc âm Chúa dạy người ơi Hãy đem cả một cuộc đời thực thiÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Cho người hòa thuận yêu thương Vì chưng con Chúa hiến chương nước trời. Noi gương anh dũng phi thường Chịu trăm khốn nạn khiêm nhường hy sinh.
 Lời Người từ cõi hư khôngÂ
Tạo muôn tinh tú, sắc hồng Thái dương. Phương đông sao sáng dẫn đường Vầng trăng chiếu rọi tỏ tường đêm đen.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Như một chút tình thơ nhẹ nhàng và dịu dàng, đơn sơ như tâm hồn con trẻ dâng lên Mẹ hiền dấu yêu trong ngày mừng kính Mẹ về trời của Ngọc Hải, cho dẫu còn đó một chút vụng về hay nỗi niềm chưa gói trọn hết tâm tư, nhưng thiết nghĩ sẽ rất dễ thương với tiếng nói và nỗi lòng của con trẻ thỏ thẻ bên tai Mẹ, Mẹ hiểu hết bời chưng vì là Mẹ........
Published inThơ
Tagged under
Â
Â
Con mảng xà đuôi mau quậy phá Quét phần ba tinh tú xuống trần Chực trước người nữ sinh con Nuốt hài nhi mẹ lâm bồn vừa xongÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Â
Tin mừng Chúa nhanh chân mang tớiCho muôn người đón nhận hồng ân
Published inThơ
Tagged under
Â
Mắt Giáo Hoàng chợt sáng ngờiRưng rưng giọt lệ của người chảy raMến yêu người nói thiết tha:Xin con cầu nguyện cho cha hằng ngày
Published inThơ
Tagged under
Â
Giang Sơn hoa thắm sớm chiều Về đây với mẹ tình yêu chan hòa, Hòa theo hương sắc non ngàn Trong tim suối chảy ngập tràn yêu thương!Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Â
Â
Triệu ngưoi và sóng lặng im Để nghe tiếng suối mạch chìm thiết thaÂ
Published inThơ
Tagged under