
Từ giã gia đình, từ giã những gì thân thương nhất đã suốt cả một quãng đời cùng với mình vui sống, mấy ai lại không buồn, không để lòng mình thổn thức với một chút nhớ, nỗi buồn thương cùng tiếc nuối, mà không tiếc nuối và sầu thương sao được nhỉ, Â khi những kỷ niệm của một thời có lời mẹ ru, cánh đồng, ngõ nhà sớm tối bóng mẹ thân thương, bước chân bè bạn râm ran tiếng nói cười đầy ắp kỷ niệm mãi luôn là một nỗi niềm vương vấn...... Xin trân trọng giới thiệu tiếng thơ của Hoài Thương viết lên một nỗi buồn đớn đau chia xa kỷ niệm để đến với một khoảng trời khác, khoảng trời chỉ riêng ta với Đấng ta tôn thờ:
Đấng ấy là ai sao tôi mến ?Ngay cả lưu luyến cũng chôn vùiNỗi buồn sầu thương tan biến mấtBên Ngài cuộc sống tràn niềm vui