Thơ (1391)
Â
Giữa đường đời dẫu muôn ngàn tất bậtÂ
Trải muôn vàn cảnh khổ lẫn thương đauÂ
Ta hãy nhớ tình Ngài rất nhiệm mầuÂ
Luôn sáng tỏ đời người trong quảng đạiÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
 Cuộc đời dậm bước đục trongÂ
Người nhân gian đó còn mong được gìÂ
Bây giờ mẹ hóa từ biÂ
Bao la biển rộng rầm rì quanh nămÂ
Â
Biển cũng xôn xao trước tình em cháy bỏng Ngọn lửa sáng bừng soi biển cả mênh mông Chiều tím lung linh tô đẹp cả dòng sông Tình yêu em đó xin trôi về với biểnÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Tình yêu ơi phủ đầy nhân loạiÂ
Bởi lòng người nhiều khi ái ngạiÂ
Mà con tim không còn thổn thứcÂ
Mà lòng người còn mãi u hoài.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Con viết vần thơ dâng lên MẹÂ
Mẹ yêu thương, Mẹ vẫn lắng ngheÂ
Con biết rằng đời nhiều bão tốÂ
Mẹ xua tan, Mẹ vẫn chở cheÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta đang nghe rạo rực những vần thơÂ
Thơ ca tụng bao công ơn kỳ vỹÂ
Thơ đẩy xa lòng người sao ích kỷÂ
Thơ an hòa xây dựng mối lương duyênÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Tình yêu gắn bó chẳng rờiÂ
Sẻ chia cảnh ngộ rõ Lời từ nhânÂ
Vậy mà tôi đã bao lầnÂ
Dửng dưng bội bạc vong ân phũ phàngÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Con muốn mình hòa vào cơn mưaÂ
Rơi xuống đời dịu mát ban trưaÂ
Mang hơi thở quê hương nồng ấmÂ
Mang tình người trải xuống nhân gianÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Mặt trời lên ánh mắt vẫn mông lung Bóng hình em vương vấn dưới sương mù Rồi mất hẳn, tàn bay vào ảo ảnh Ta im lặng, không một lời than tráchÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Tuổi xuân qua với tháng ngảy phiêu bạt Đã thấm nhiều, nắng đổ lửa, mưa tuôn Thấy xa xa, thấp thoáng bóng cội nguồn Trôi vội vã dòng đời chiều hiu hắtÂ