Thơ (1391)
Â
Con ước mơ trở thành vì sao sángÂ
Sáng rỡ lên trong giá trị làm ngườiÂ
Sáng tâm linh như ngọc quý, vàng mườiÂ
Để phản chiếu một tình yêu cao quýÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Mùa Giáng Sinh Thiên Chúa xuống trầnÂ
Ơn cứu độ đến với muôn dânÂ
Người sám hối trở mình thức tỉnhÂ
Chuyển hóa đời lĩnh nhận Thiên ÂnÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Con Trời dấu chỉ Thiên SaiÂ
Đêm đen soi tỏ sao mai dẫn đườngÂ
Ba vua từ chốn đông phươngÂ
Tìm về bái lạy dâng hương tỏ bàyÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Giáng Sinh đã tràn qua phố thị
Hang đá bên đường chật lối đi
Nhưng sao con thấy lòng cô quạnh
Chúa ơi, bao nhiêu nỗi so bì
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta vọng gì thời giờ đã mãnÂ
Mùa Đông tàn, đến lúc Xuân sangÂ
Thế cho nên phải biết sẵn sàngÂ
Luôn chuẩn bị tâm hồn đón ChúaÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Xin cho con biết cậy trông ơn ChúaÂ
Lòng nôn nao như trở gió giao mùaÂ
Lời thì thầm mùa Đông bao ước nguyệnÂ
Sám hối đời mình nhuần gội cơn mưaÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Â
Con trở nên hang đá tâm hồnÂ
Là tòa ngự của Đấng Chí TônÂ
Là thiện toàn ân tình tuyệt hảoÂ
Là hồng ân Chúa đã ban traoÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Chúa xuống trần mùa Đông giá rétÂ
Hòa cung đàn điệu nhạc hoan caÂ
Tấm lòng thành dâng Chúa thiết thaÂ
Xin xót thương con người ngoại đạo!Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Giáng Sinh về ở giữa lòng ngườiÂ
Người bên nhau nở nụ cười tươiÂ
Mang hơi ấm trong tình nhân loạiÂ
Chúa Giáng Sinh rồi giữa lòng taÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Em có nghe tiếng gió lùa khe khẻ Lời thiên thu nhè nhẹ cứ bay cao Nâng tình ta lên đến vạn vì sao Kết thuyền hoa dải ngân hà lấp lánhÂ
Published inThơ
Tagged under