Thơ (1391)
Â
Mùa Vọng về trong tâm tình thống hốiÂ
Cúi gục đầu niềm ăn năn hối lỗiÂ
Phận làm người luôn chìm sâu trong tộiÂ
Chúa thương ta nên đã bỏ trời caoÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Trong hơi thở nồng nàn Â
Sương trời chưa vội tanÂ
Phủ lòng người sương giáÂ
Đầy ắp vị thiên đàngÂ
Â
Hai ngườiCảnh giới ước mơKề vai ngơi nghỉMắt sáng long lanh, môi cười rạng rỡĐỉnh của thơMột gia đình, một mái ấmHạnh phúc đong đầy
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Â
Đừng hư hao nhé, tình mình sau cơn bão Chôn chặt trong lòng giọt nước mắt nhớ thương Cứ việc khóc thầm nhưng tình cứ vấn vương Và mãi yêu nhau dẫu kiếp người hiu hẩmÂ
Â
Đêm dài giá lạnh sương rơi Hai người một bóng chẳng rời nhau ra Một vòng tay ấm thiết tha Tặng nhau hơi thở trao nhau cuộc đờiÂ
Â
Lửa nồng say đắm tình yêu đến Quyện thắm trong tay một chút tình Bừng bừng bốc cháy một lòng xinh Điểm trang sông nhỏ thuyền về bếnÂ
Published inThơ
Tagged under