Thơ (1391)
Â
Chiều hôm nay mưa về gây buốt giá Trong hạt buồn nghe nhỏ nhịp ngân nga Cửa sổ buồn, da diết một một mình ta Ôm cái nhớ một người yêu xa lắc
Published inThơ
Tagged under
Â
Thướt tha em giữ mặn mà Lá vàng cứ rụng lá xanh nẩy mầm Đời người có được bao xuân Tình anh vẫn mãi đong đầy trao emÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Và tặng em ánh trăng đêm vằng vặc Nụ hôn đầu trao vội vã phớt nhanh Trong góc nhỏ thánh đường vang nhạc thánh Vũ trụ mỉm cười, cúi xuống chúc bình anÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta xấu hổ vì lòng mình giả dốiÂ
Đã quên đi bao nghĩa cử trong đờiÂ
Chúa đã dạy yêu thương hết mọi ngườiÂ
Cớ vì sao mà lòng sinh định kiếnÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Yêu thương chính là sự thứ thaÂ
Là ân tình giữa những phong baÂ
Là khiêm hạ lòng người cúi xuốngÂ
Là niềm vui trải nụ chan hòaÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Chúa dạy con phải yêu tha nhânÂ
Giữa đường đời lấm láp bụi trầnÂ
Những khuôn mặt luôn là hình ảnhÂ
Chẳng nhận ra cội nguồn phúc ân?Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Một ngày nào rồi cũng đến phiên taÂ
Trở về nguồn trong một cõi bao laÂ
Ta xác tín vào niềm tin bất biếnÂ
Chỉ có yêu thương giải nghĩa thiện hòaÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Chiều nay anh hát lời muôn thủaMột khúc tình ca nhớ một ngườiLà lời xao xuyến tràn nhung nhớNhớ quá vô cùng nhớ em thôi.
Â
Nuôi con khấn nguyện ơn trời
Đôi chân khỏe mạnh thân người dẻo dai
Vượt qua những tháng ngày dài
Hy sinh vất vả chẳng hoài tuổi xuân
Published inThơ
Tagged under
Â
Lời Mân Côi vẫn êm đềm năm thángÂ
Dâng về Mẹ mỗi khi chuyển mùa sangÂ
Cơn mưa vần vũ ngày qua đổ xuốngÂ
Vạn vật thái hòa bừng nở ngàn hoaÂ
Published inThơ
Tagged under