Thơ (1391)
Â
Sau con gió lặng, lắng nghe
Những điều mách bảo éo le đường đời
Cùng nhau dẹp bỏ cái tôi
Hạ mình xin lỗi một lời dễ thương.
Published inThơ
Tagged under
Â
Â
Đại dương từ ái rung lên
Trải bao nhiêu mới vững bền thiên thu
Thế nhân trong cảnh ngục tù
Thần lương nuôi dưỡng đắp bù thời gian
Published inThơ
Tagged under
Â
Con chỉ cần tình Chúa xót thương
Tha cho đời những cảnh vô lương
Luôn thức tỉnh lòng người độ lượng
Trải can qua cũng chẳng đo lường
Published inThơ
Tagged under
Â
Nhìn ngắm em, mây trắng hồn si rớt. Gởi nỗi niềm vào tảng đá ướp tim Để mong sao ngăn cảm xúc im lìm Đừng sôi sục tuôn trào như thác nướcÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Đường đời muôn nẻo thiên di
Lòng cha héo hắt có gì lạ đâu
Mong con tỉnh ngộ quay đầu
Trở về quê cũ bể dâu lẽ thường
Published inThơ
Bởi vì em say lời kinh Mân Côi Tay lần chuỗi, tay đấm ngực sám hối Khẩn cầu Mẹ xin Chúa thương ngàn tội Hóa công ơn Mẹ lên tiếng thỉnh cầu
Published inThơ
Tagged under
Â
Đường về muôn nẻo xa xa
Vững tâm có Mẹ lòng ta sợ gì
Tháng năm hoa nở dậy thì
Một trời hương sắc đường đi rợp ràng
Published inThơ
Â
Thương em anh dệt ước nguyền Dệt từng câu hát tới miền đất thơ Dệt con thuyền nhỏ đứng chờ Để đưa em tới bến bờ yêu thươngÂ
Â
Chuyến tàu ta đâu thể mãi đi chungÂ
Cuộc hành trình rồi tới lúc tận cùngÂ
Kẻ xuống ga người tiếp tục đi nữaÂ
Đừng phiền lòng vì những nỗi lao lungÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta tin vào điều gì đây nhỉ?Â
Tin Chúa đã chết, nay sống lạiÂ
Bởi chính Ngài là Đấng Thiên SaiÂ
Đừng lung lạc theo kiểu trần ai.Â
Published inThơ