Thơ (1391)
Â
Trong Tuần Thánh mà cứ nghĩ miên man Tình yêu Chúa khung trời xanh rộng mở Có nàng thơ say đắm một giấc mơ Anh quyết chọn yêu em và yêu Chúa.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Nhìn lên Thập Tự dẫn soi
Chúa buồn chẳng nói vì sao tại người
Con ơi giữ nụ cười tươi
Bao nhiêu sầu khồ cuộc đời sá chi
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Â
Té ra trong con chỉ là tự mãn
Tự săm soi hay thần tượng chính mình
Mà quên rằng chính Chúa đã hy sinh
Ơn cứu chuộc đã phủ dày nhân thế
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Â
Chỉ có Chúa là chốn tựa nương!Â
Lời Ngài soi dẫn con bước đường điÂ
Làm cho tâm hồn con dịu lại, nẩy sinh ơn tha thứ.Â
Chẳng dễ gì bỏ qua được cho ngườiÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Xin cho con đi chung đường tử nạnÂ
Giữa đường đời có Chúa chẳng từ nanÂ
Cùng với Người vác Thập Tự trên vaiÂ
Biết từ bỏ thân mình vì nghĩa cả.
Published inThơ
Tagged under
Â
Mọi người bỏ đi, rút lui lặng lẽÂ
Xấu hổ lòng mình bao điều tự vấnÂ
Giờ còn lại một mình nàng với ChúaÂ
Ngài khoan dung tỏ lộ dấu yêu thươngÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Con cứ nghĩ rằng mình phải thứ thaÂ
Nhưng sao không nói được lời hiếu nghĩaÂ
Cảm ơn người vì đã dám sẻ chiaÂ
Ôi nỗi đau chỉ mình Cha gánh vácÂ
Published inThơ
Tagged under