Thơ (1391)
Â
Giấc đời luôn phủ kín niềm mêÂ
Cơn cám dỗ liên lỉ tỉ têÂ
Bả hư danh phù hoa phủ lấpÂ
Choáng men say quên mất đường vềÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Chay tịnh sao mặt mày ủ dộtÂ
Thói thường dễ thái độ ươn hènÂ
Giữ chay đúng nghĩa lòng thương xótÂ
Sâu thẳm đâu vì được tiếng khenÂ
Published inThơ
Tagged under
Chúc em ánh mắt long lanh, niềm vui hoài lóng lánh
Nụ cười xinh tươi, xuân đậu mãi môi mềm.Và như thế, đời sẽ tỏa ngàn hươngcó nắng lung linh sưởi ấm cả xuân thì
Published inThơ
Tagged under
Â
Và như thế em đi hòa trong gió  Đón hạ về mang khúc nhạc loài ve Bóng em qua đường phố tiếng gọi hè Làm sống lại lời thơ xưa đã chếtÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Lời ai hát tình yêu dù lửa nóng Nhưng giữa đời, xuôi ngược lắm đổi thay Lòng hờ hững, lạnh lùng, lửa tắt ngay Tình yêu mãi, nhấp nhô đầu ngọn sóngÂ
Â
Tháng ba vê em còn nhớ đến tôi Nhớ xa xa cái rét cuối chân trời Trong hạ trắng hồn vất vưởng chơi vơi Tìm giấc mộng trong u hoài vô vọngÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Giờ nầy tình đã về đâu Sông tình đứt khúc nhịp cầu chia hai Ru tình khúc nhạc phôi phai Nụ hôn em giữ hay là cho ai
Â
Nàng thơ ơi anh chào em lần cuối Để ra đi tiếp tục bước hành trình Gieo lửa tình cho hết mọi sinh linh Bởi tình yêu không phải chuyện vui đùa Mà cứ giỡn cho thơ nầy mang tộiÂ
Â
Em chọn lựa nên đánh mất cái hồn nhiên Khiến chữ tình như không còn nguyên vẹn. Em cứ ra đi anh âm thầm góp nhặt Từng mảnh vỡ tan tành ngày hiu hắt đắng cay Gom vào bình sành rồi chôn vào huyệt mộ chia tayÂ
Â
Thầm lặng ra đi nhưng lòng luôn day dứt  Tình vẫn nồng nhưng đường hai ngã rẽ  Vẫn yêu thương nhưng lòng không vui vẻ  Hỏi hai người còn có chút băn khoăn? Â