Thơ (1391)
Â
Â
Xin nắng nhẹ đi để xuân tràn Rót mật đầy tim hồn phiêu lãng À ơi cây cỏ ru thật nhẹ Đón bước em về tựa cơn mê.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Mai đây trong cảnh đời oan nghiệt  Lỡ cõi trời xanh có an bài Có cho gặp lại nhau em nhỉ Xin được mỉm cười nói tiếng yêu.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Nhưng khi nghe tiếng chào li biệt Hai kẻ yêu nhau nói giã từ Trời ơi lòng tựa pha lê vỡ Nát vụn lòng ta chảy máu đào.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta trả lại cho mìnhCái thằng ta một thủa Ôm lấy mặt trời nghiêng Hát vang lời tình tự cho em cho người và cho đờiÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Có nhiều khi em cũng buồn cũng giận  Cũng giận cuộc đời, giận bản thân em Giận gió vu vơ, giận nắng bên thềm Giận gió trái mùa, cơn mưa chợt đến.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Mưa thẩn thờ cho lòng bỗng chênh vênhMưa buồn tênh cho ai mong gặp gỡSợi thương nhớ em tuồn qua khung cửiLời hò hẹn phảng phất tựa cơn mưa.
Published inThơ
Tagged under
Â
Anh cố giữ thêm, giọt nắng chiều Cho dù hiu hắt, áng vàng rơi Ngày ơi nán lại, đêm khoan tới Để bớt đêm dài, lạnh thấu xương.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Đêm dài không ngủ , ngày cũng thao thức, vì thú thật cứ đến nhưng ngày đại lễ tôi lại thấm cơn buồn, cho dẫu việc công và việc tư đầy ắp quỹ thời gian nhưng vẫn không phủ lấp được nỗi buồn, cái cô đơn thường nhật có lẽ những ngày này mới bùng phát mãnh liệt.. lúc nầy thấy rõ cái thiếu và cái mất của mình... mong ước có một gia đình hoàn hảo....
Published inThơ
Tagged under
Â
Dòng thơ vội vàng trao em đó Kết nối yêu thương thật chân thành  Dặn em cho dẫu đời tất bật Góc nhỏ riêng em, hãy để dành.Â