Thơ (1391)
Â
Anh về đón gió đìu hiu Chiều bên suối nhỏ liu riu thả hồn Chập chờn ngắm cảnh hoàng hôn Lòng không buồn lắm vì còn yêu em.
Â
về đi em hỡi, một đêm thôiĐể bóng đèn đêm khỏi mịt mờNồi cơm anh nấu bây giờĐầy hơn một chút, bàn hơn một người.
Published inThơ
Tagged under
Â
Không thức dậy, giấc mơ dài dăng dẳngChẳng vấn vương chẳng đeo đẳng bụi trầnGánh cuộc đời chị cứ việc trao tayNgười ở lại xin vui lòng nhận lấy.
Published inThơ
Tagged under
Â
Một ngày tình đến thiết tha Còn hơn ngày tháng vụt qua bẽ bàng Ngày mai người bảo xuân sang Ngày kia hạ đến thu tàn rồi đông!!!!!!!Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Còn lại gì chút ân tình cách biệt Chút động lòng và chút nghĩa tâm giao Nhớ về nhau chút hoài niệm ngọt ngào Mặc gió lạnh thổi hồn anh xơ xác.
Published inThơ
Tagged under
Â
Em không lạnh như lòng anh vẫn tưởng Chẳng nhớ nhung, cũng chẳng chút tơ vương Khác Cao Nguyên, mây giăng mắc kín sầu. Bởi mùa nào gió lạnh cũng như nhau…….Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Em ơi trời lạnh nắng tàn Đành lòng em để võ vàng sầu giăng  Đành lòng em để gió ngàn Thổi tình bay mất, sẽ sàng mây trôi.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Nắng là em, và xuân cũng là em Anh muốn tới, tránh mùa đông bớt lạnh Muốn bên em, cho tình sáng long lanh Xua giá lạnh mùa đông tàn em nhỉ?
Published inThơ
Tagged under
Â
Chiều thanh vắng thoáng tiếng gà ai oán Gáy buồn tênh cô độc phủ không gian Làn sương mỏng nỗi buồn thêm lênh láng Sóng dập dồn, vỗ nhịp nhớ không nguôi.
Published inThơ
Tagged under