Thơ (1391)
Â
Trời trở lạnh, màn đêm buồn u ám chút lụa vàng sót lạị cuối mùa thu Tít tắp xa, chiếu ánh sáng nhạt nhòa Soi cửa sổ, em qua lòng anh mở.
Published inThơ
Tagged under
Â
Đời bể dâu anh nhìn cõi thinh không Nhìn lá rơi trong gió lộng chiều hồng Chiều tắt nắng, tóc xanh giờ đã bạc Chốn thanh bình, lấp lánh nụ cười emÂ
Â
Có nhiều khi nghe sóng biển ngân nga Ru lòng anh đang mang nhiều thương tích Chợt ước ao có em chiều tĩnh mịch Trao nụ hồng xoa dịu vết thương đauÂ
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Â
Bài ca tình ái vút caoNgất ngây hạnh phúc thủa nào yêu nhauMong rằng đến tận ngàn sauTình duyên đẹp mãi thắm màu trầu cau.
Published inThơ
Tagged under
Â
Tình yêu Sức mạnh nhiệm mầu Bừng bừng bốc cháy tựa đài lửa thiêu Giúp ta xua được bao điều Hiểu lầm vụn vặt nảy sinh từng ngày.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Sáng vắng em, trên hiên ngôi nhà nhỏÂ Xuân chợt về, anh tưởng tựa như mơÂ Em bên anh, yêu thương bỗng vỡ bờÂ Vòng tay mở, tình xuân anh ôm trọn.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Thương em vò võ thân cô quạnh Gác nhỏ em nằm nước bao quanh Như sâu làm tổ nằm co quắp Nghe tiếng côn trùng rả rích than.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Tối bên em công viên ngày Chúa nhật Vũ trụ mênh mông, không gian ngập tiếng cười Rộn ràng công viên, bao nhiêu người lui tới Hai kẻ lạc loài, quấn quýt một vòng tay .Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Đêm vắng hắt hiu nhỏ giọt buồnLặng thinh đếm nhẹ giọt mưa tuônMà nghe ai đó khóc thành tiếngVà để xem ai nỡ hững hờ.
Published inThơ
Tagged under