Thơ (1391)
Â
Phải chăng bởi tại đường xa Nên giờ chỉ biết đi ra đi vào Thôi đành an ủi không sao Cho lòng bớt chút cồn cào nhớ mong.
Â
Đêm dài nỗi nhớ vào thăm Chờ em một kiếp mênh mang tình sầu Tiếng lòng kết nhịp trời ngâu Mong ngày chắp nối nhịp cầu kết giao.
Â
Â
Lặng cho anh biết mặt..Lặng cho anh thổn thứcBắt nhớ cho đỡ tức Bắt nhớ đến não lòngBiết không..!
Â
Anh khù khờ hay anh cố giả naiBắt em nói một điều anh đã hiểuTừ ánh nhìn lúng liếng ngọn lửa thiêuLà ánh mắt thay cho ngàn lời nói.
Published inThơ
Tagged under
Â
Mênh mông ánh mắt xoe tròn Để anh ngớ ngẩn mỏi mòn nhớ nhung Mong rằng em sẽ bao dung Cho anh cung bậc tương phùng ngày maiÂ
Â
Thương em má thắm môi hồngMắt cười lúng liếng lúm đồng tiền duyênMong rằng phận gái thuyền quyênAnh làm bến đỗ xe duyên chỉ hồng
Published inThơ
Tagged under
Â
Đêm ma trơi mộng mị mối tình sầuĐêm hờn giận tim đau nhói hằn sâuĐêm hoang vu chôn duyên kiếp bẽ bàngvượt trùng dương đưa tình về dĩ vãng
Phận dòn kiếp mỏng liêu xiêu
Dại khôn, khôn dại đủ điều dại khôn
Chăm lo giữ vững phần hồn
Cậy nhờ ơn Chúa chí tôn vững bền.
Published inThơ
Tagged under
Â
Khi nhắm mắt buông lơi thế sự
Người còn gì với nỗi niềm thương
Ở đâu bóng cả thiên đường
Một đời lưu lại vấn vương những gì?
Published inThơ
Tagged under