Thơ (1391)
Â
Ta với người cùng chung một người Cha
Dẫu xấu tốt vẫn anh em một nhà
Có giận hờn nhưng sẵn lòng tha thứ
Ơn nghĩa Trời cao đổ xuống chan hòa
Published inThơ
Tagged under
Â
Mẹ Sao Biển ơi ghi nhớ trong đời!
Trong tâm tư tràn ngập, khắc ghi lời
Điều huấn dụ trong tâm tình tận hiến
Nở những hoa tươi hương sắc gọi mời.
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta ngộ gì giữa đường đời bươn chải
Lòng vị tha quên đi cả đúng sai
Cho nhẹ bớt bao cảnh đời ngang trái
Trách cứ chi nhau, kìm nén thở dài.
Published inThơ
Tagged under
Â
Ngày chủ nhật trong tâm tình thờ phụng
Đến với Chúa thể hiện tấm lòng trung
Đến với anh em bằng lòng nhân nghĩa
Với kẻ cơ hàn giá trị sẻ chia.
Published inThơ
Tagged under
Â
Yêu thương cho đến tận cùng
Ẩn thân Thánh Thể lòng trung vững bền
Đại dương Tình Chúa vươn lên
Trải bao nhiêu mới đáp đền thiên thu.
Published inThơ
Tagged under
Â
Giữa đường đời sao nhiều nỗi oán than
Bể khổ bao la, lớn tiếng phàn nàn
Cứ mở miệng ra là lời trách móc
Có bao giờ người hiểu được ân ban.
Published inThơ
Tagged under
Â
Bao nhiêu quan ải đường trần
Rõ nhiêu khê mới phân vân tấm lòng
Dòng sông lúc đục lúc trong
Đoạn trường trắc trở long đong dãi dầu.
Published inThơ
Tagged under
Â
Nước trời được ví như Â là kho báu
Đã vùi chôn trong giá trị niềm đau
Trong thửa ruộng đời người ta tìm kiếm
Trong gian nan thử thách, vẫn nguyên màu.
Published inThơ
Tagged under
Â
Nước Trời cũng giống chuyện thương gia
Đi tìm ngọc quý muôn phương xa
Một đời lặn lội trong gian khổ
Tìm kiếm Nước Trời giữa phong ba.
Published inThơ
Tagged under
Â
Nơi chốn ấy có một người đang đợi
Vẫn ngóng trông, vẫn chờ đợi mỏi mòn
Vẫn thả hồn yêu thương tình Phụ Tử
Chờ đợi con, năm tháng dạ héo hon.
Published inThơ
Tagged under