Thơ (1391)
Â
Đầu cành trổ lộc đón xuân tươiÂ
Nụ hoa chúm chím khẽ mỉm cườiÂ
E ấp vờn hoa ong bướm lượnÂ
Du xuân thiếu nữ nét rạng ngời.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Â
Ta lắng nghe thiên nhiên chuyển mìnhÂ
Giọt sương đêm đọng lại chút tìnhÂ
Buông nhẹ xuống đầu cành chớm nụÂ
Giữa khung trời dậy ánh bình minh.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta còn gì khi mất đi một ngàyÂ
Vẫn tỉnh táo dầu sống giữa cơn sayÂ
Người say tiền tài phù hoa danh vọngÂ
Kẻ lụy vì tình khốn khổ tai bay
Published inThơ
Tagged under
Â
Bao giờ nhắm mắt ra điÂ
Về bên kia hẳn, còn gì trối trănÂ
Kéo dài một nỗi ăn nănÂ
Trả sao cho hết băn khoăn tấm lòngÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta chỉ có thể làm môn đệ NgườiÂ
Khi lắng nghe đáp lại tiếng gọi mờiÂ
Để kết hợp trong tình yêu mật thiếtÂ
Để dấn thân phục vụ đến trọn đời.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Hạnh phúc cho những ai còn mẹ
Để được nghe tiếng mẹ thầm thì
Bao yêu dấu trong đời sống lại
Để thiên đường rộng mở ngày dài.
Published inThơ
Tagged under
Xin lỗi mẹ, xuân này con không về Lòng trăn trở với nỗi nhớ xa quê Nhớ mẹ già gầy mòn bao năm tháng Nhớ xóm làng rộn rã đón xuân sang.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Xin hãy chạm tay vào chính người conÂ
Để chữa cho con tâm tư héo mònÂ
Những hệ lụy trần gian đầy sáo rỗngÂ
Để đón nhận tình yêu cách nhưng không.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
 Hãy gạt bỏ suy tư bề bộnÂ
Hãy chôn vùi toan tính lo âuÂ
Thả lòng mình tìm Chân Thiện MỹÂ
Giữa muôn vàn cuộc sống khổ đau.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Nỗi khát khao cuộc sống trường sinhÂ
Từ muôn thuở khám phá vạn hìnhÂ
Là vô vọng vì đời hữu hạnÂ
Vẫn đợi chờ một Đấng cứu tinh.Â
Published inThơ
Tagged under