Thơ (1391)
Â
Ôi lạy Chúa sao chiều con chi mãiÂ
Vẫn yêu thương, luôn tha thứ con hoàiÂ
Chẳng chấp nhất lòng người sao ích kỷÂ
Chúa nương tay dẫu rằng biết con sai.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Khóc đi em đừng để sầu giăng kínÂ
Bởi vì ta luôn vững một niềm tinÂ
Đời bạc bẽo đẩy đưa người bất hạnhÂ
Có gì đâu là thử thách chính mình.Â
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Nghe đau nhói dân tình khốn khổÂ Cảnh thê lương biển nước sông hồÂ Làng mạc, nương dâu thành biển cảÂ Thương dân tình lòng dạ xót xa.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Cún ơi tau đạ thấy mi rồi Sức yếu lập cập dáng tả tơi Mấp mé bụi tre răng tội rứa Đứng yên, tau sẽ cứu mi thôi.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Dân nghèo cơ cực đã bao năm Â
Mùa màng thất bát lại viếng thăm Â
Cơ hồ đói khổ đeo dai dẳng Â
Thiên hạ ai nào có biết chăng? Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Ôi quê hương bao nhiêu nỗi khổSơn cùng thủy tận biết khi môNăm ni làm hai, ba trận lụtDân tình điêu đứng cảnh thương hồ.
Published inThơ
Tagged under
Â
Con vui khi bình minh tới
Đón nắng ấm hiền hòa
Luôn nhớ dâng lời cảm tạ
Chúa đã ban cho con một ngày mới
Published inThơ
Tagged under
Â
  Chúa nhân từ mở rộng tình thươngÂ
Mong chờ con đêm ngày độ lượngÂ
Dang đôi tay ấm tình Phụ tửÂ
Mong con về dự tiệc trường sinh.Â
Published inThơ
Tagged under