Thơ (1391)
Chúa rộng ban cho con cả cuộc đờiÂ
Những nén bạc phong nhiêu nặng tình ngườiÂ
Con trả nghĩa tình sâu bằng bội bạcÂ
Vùi lấp hố sâu chôn kín nghĩa tình.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta vẫnbiết rằng“đời là bể khổ”Â
Phải truân chuyên với cuộc sống xô bồÂ
Nhìn thấy gì, bến bờ đâu hạnh phúcÂ
Vì đời người toàn ảo ảnh hư vô.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Chúa ơi! Sao ép con nhiều thếÂ
Vẫn biết đường trần là dâu bểÂ
Của cải đơn thuần tìm đâu dễÂ
Thiếu chi nhan nhản những người nghèo?Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Chàng rể đến, mọi người bàng hoàng Người vội vã thắp đèn sáng choang Người khôn ngoan trong tay đèn sáng Đã sẵn sàng chờ đón Tân lang.Â
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Â
Con về đây trang trải hồn thơÂ
Nắng vương nhẹ đồng xanh trong mơÂ
Cánh nhạn bay cuối trời bỡ ngỡÂ
Hồn bay cao đến chỗ tôn thờ.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Â
Ta đến để đem lửa từ trờiÂ
Lửa bùng lên soi sáng muôn nơiÂ
Ánh lửa thiêng dẫn nguồn bất tậnÂ
Lửa hồng ân chiếu sáng ngàn đời.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Â
Mẹ đã chọn cho con phần tốt nhấtÂ
Mẹ khôn ngoan nổi bật trên tạo vậtÂ
Mẹ dại khờ nên Thiên Chúa trao banÂ
Những của lễ vẹn toàn trong ơn thánh.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta đang đứng giữa đôi bờ sinh tửÂ
Khi nhắm mắt chính là khi mở cửaÂ
Lẽ sống này chuyển đổi cuộc trường sinhÂ
Ảo ảnh vô hình giờ đây hiện hữu.Â
Published inThơ
Tagged under