Thơ (1391)
Bởi đất trời tràn ngập muôn sóng nhạc Ca tụng kỳ công tuyệt mỹ, cao sang Là hiểu thấu một tình yêu tạo dựng Bởi lẽ yêu thương, biến đổi địa đàng.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Không có lời kinh nào tuyệt vời hơn!Â
Khi lời tán tụng được cất lên:Â
“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng”.Â
LờiNguyện cầu là tán tụng hồng ân,Â
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Â
Bầu trời xanh, xanh ngắt những tầng caoÂ
Ta đang bay, bay mãi đến chốn nàoÂ
Bao chuyển động giữa trời mây diệu ảoÂ
Chốn trời cao mở cửa đón ta vào.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Cha đã yêu con trong tình phụ tử Đã nhìn con trong ánh mắt nhân từ Bởi tình yêu bao la không bờ bến Đến ngàn đời cảm thán nỗi ưu tư.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Lòng người say đắm cảnh đồng xanhÂ
Gió mát êm ru giấc mộng lànhÂ
Rợp bóng mây trời ngàn vi diệuÂ
Rộn ràng thanh sắc cảnh huyền thanhÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Mở lòng thương xót bao đờiÂ
Lòng nhân, độ lượng là lời yêu thươngÂ
Chúa Cha dọn sẵn thiên đườngÂ
Để muôn người thế tỏ tường trước sauÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Trên đỉnh núi, mặt trời luôn chiếu dõiÂ
Giữa không gian tĩnh tại ánh dương soiÂ
Lòng bỡ ngỡ ngập tràn niềm hạnh phúcÂ
Là hạnh ngộ, mà lòng không đòi hỏi.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Mác-ta là hình ảnh của chúng taÂ
Luôn bận bịu, lo toan dễ sa đàÂ
Vì cuộc sống truân chuyên nặng vật chấtÂ
Mà quên đi những giá trị cao xa.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Hỡi ôi thiên hạ so bìÂ
Người lo cuộc sống cũng vì bởi đâuÂ
Người thì dâng hiến nguyện cầuÂ
Người thì vất vả cày sâu giữa đờiÂ
Published inThơ
Tagged under