CHUYỆN 3 LOÀI CÁ, DẠY TA CÁCH LÀM NGƯỜI
Trong thế giới tự nhiên, có những loài cá mang trong mình những câu chuyện cảm động, không chỉ phản ánh quy luật sinh tồn mà còn truyền tải những bài học sâu sắc về tình yêu thương, lòng hiếu thảo và tình quê hương. Câu chuyện về ba loài cá – cá hồi chó, cá lóc Tàu và cá hồi – là những minh chứng sống động, giúp ta suy ngẫm về cách làm người trong cuộc sống.
Cá hồi chó sống sâu trong lòng đại dương, nơi chúng sinh ra và nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp. Khi đến thời điểm sinh sản, cá mẹ đẻ trứng rồi nằm bên cạnh đợi chờ. Những con cá con mới nở chưa thể tự kiếm ăn, mà chỉ có thể sống nhờ vào chính cơ thể của mẹ. Cá mẹ chịu đựng đau đớn mà không hề kêu than, dần dần bị cá con ăn đến khi chỉ còn lại bộ xương. Đó là sự hy sinh vĩ đại nhất, là hình ảnh đẹp nhất của tình mẫu tử trên thế gian.
Câu chuyện về cá hồi chó khiến ta nghĩ về cha mẹ – những người đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng ta khôn lớn. Cha mẹ sẵn sàng dành hết tình yêu thương, chở che và bảo vệ con cái, dù có phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân hay sức khỏe. Hình ảnh cá mẹ bị ăn đến tận xương cũng giống như cách cha mẹ dành hết mọi điều tốt đẹp nhất cho con, mà chẳng bao giờ đòi hỏi sự báo đáp.
Sau khi sinh con, cá lóc Tàu mất đi khả năng nhìn và không thể tự kiếm ăn. Lúc này, đàn cá con lại có một quyết định đầy tình nghĩa: từng con một bơi vào miệng mẹ, làm thức ăn cho mẹ để giúp mẹ duy trì sự sống. Khi cá mẹ hồi phục, số cá con còn lại chỉ là một phần rất nhỏ so với ban đầu, bởi rất nhiều con đã tự nguyện hy sinh vì mẹ.
Đây chính là hình ảnh tuyệt đẹp của lòng hiếu thảo. Con cái không chỉ là niềm hy vọng của cha mẹ, mà còn là điểm tựa, là chỗ dựa tinh thần của đấng sinh thành khi về già. Trong xã hội ngày nay, có không ít người quên mất đạo hiếu, chỉ biết nhận mà không biết cho đi, chỉ biết hưởng mà không biết báo đáp. Câu chuyện về cá lóc Tàu nhắc nhở chúng ta rằng, hiếu thảo không phải là những lời hứa suông, mà là những hành động thiết thực – chăm sóc cha mẹ khi họ yếu đau, dành thời gian cho cha mẹ khi họ cô đơn, và biết ơn công lao trời bể mà cha mẹ đã dành cho ta.
Hằng năm, cá hồi bắt đầu một hành trình gian nan từ đại dương trở về dòng suối nước ngọt – nơi chúng được sinh ra – để sinh sản. Chúng phải bơi ngược dòng, vượt qua những ghềnh thác hiểm trở, đối diện với nhiều kẻ săn mồi như gấu xám và chim ó cá. Những con không thể vượt qua thử thách sẽ trở thành mồi cho kẻ thù, nhưng những con kiên trì và may mắn sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả – sinh sản tại quê hương rồi chết đi.
Cá hồi gợi nhắc chúng ta về tình yêu quê hương – nơi chôn nhau cắt rốn, nơi chúng ta lớn lên với biết bao kỷ niệm. Dù có đi xa đến đâu, quê hương vẫn luôn là chốn bình yên nhất để trở về. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người vì danh lợi mà rời xa quê hương, thậm chí quên đi nguồn cội. Nhưng cũng như cá hồi, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người luôn có một sợi dây vô hình níu kéo họ về với nơi mình đã sinh ra, nơi chứa đựng tình yêu thương và những ký ức đẹp đẽ nhất.
Ba loài cá – ba câu chuyện – ba bài học về cuộc sống. Cá hồi chó dạy ta về tình mẫu tử thiêng liêng và sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ. Cá lóc Tàu nhắc nhở về lòng hiếu thảo – một đạo lý không thể thiếu trong đời sống con người. Cá hồi thể hiện tình yêu quê hương, sự gắn kết thiêng liêng với nơi chốn ta đã sinh ra và lớn lên.
Trong cuộc sống, hãy sống như ba loài cá ấy: biết yêu thương cha mẹ, biết hiếu thảo với đấng sinh thành và luôn ghi nhớ nguồn cội của mình. Bởi lẽ, dù chúng ta là ai, đi xa đến đâu, cũng có một ngày ta phải nhìn lại những điều quan trọng nhất trong đời – tình thương gia đình, lòng biết ơn và tình yêu quê hương xứ sở.
Lm. Anmai, CSsR
CẦU NGUYỆN: NỀN TẢNG THIÊNG LIÊNG VÀ SỨC MẠNH ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
Cầu nguyện có một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống thiêng liêng của chúng ta – những người Kitô hữu. Qua cầu nguyện, chúng ta không chỉ tìm kiếm mối liên kết với Thiên Chúa mà còn nhận được sức mạnh để sống đức tin, theo đuổi thánh ý Ngài và đối diện với mọi thử thách. Dưới đây là những vai trò quan trọng của cầu nguyện trong đời sống chúng ta:
1. Cầu nguyện giúp chúng ta liên kết với Thiên Chúa
Cầu nguyện là con đường trực tiếp để chúng ta nói chuyện với Thiên Chúa, giúp xây dựng và củng cố mối quan hệ cá nhân với Ngài. Qua cầu nguyện, chúng ta có thể bày tỏ lòng yêu mến, biết ơn, cũng như xin ơn và nhận sự tha thứ từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta: "Khi cầu nguyện, anh em hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh em" (Mt 6,6). Điều này nhắc nhở rằng cầu nguyện là phương tiện đặc biệt để mỗi người kết nối mật thiết với Thiên Chúa.
2. Cầu nguyện nuôi dưỡng đức tin của chúng ta
Cầu nguyện là nguồn dưỡng nuôi và phát triển đức tin. Qua cầu nguyện hàng ngày, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, trải nghiệm sự hiện diện của Ngài và cảm nhận sự bình an thiêng liêng trong cuộc sống. Nhờ cầu nguyện, đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta đối diện với những thử thách và sóng gió của cuộc đời với lòng trông cậy vững vàng vào Thiên Chúa.
3. Cầu nguyện giúp chúng ta sống theo thánh ý Thiên Chúa
Khi cầu nguyện, chúng ta không chỉ dâng lên Thiên Chúa những nhu cầu, ước vọng của mình mà còn tìm kiếm sự hướng dẫn để sống theo thánh ý Ngài. Như lời kinh Lạy Cha: "Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (Mt 6,10), cầu nguyện giúp chúng ta học cách lắng nghe Thiên Chúa và phó thác cuộc sống mình trong sự quan phòng của Ngài. Qua đó, chúng ta được dẫn dắt để làm theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
4. Cầu nguyện là nguồn sức mạnh thiêng liêng
Trong những thời điểm khó khăn và thử thách, cầu nguyện trở thành nguồn sức mạnh thiêng liêng cho chúng ta. Thánh Phaolô đã khuyên nhủ: "Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, hãy đem lời cầu xin, van nài và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa" (Pl 4,6). Qua cầu nguyện, chúng ta được tiếp thêm sức mạnh và sự bình an để đối mặt với những thách thức, đau khổ, và lo âu trong cuộc sống, với niềm tin rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta.
5. Cầu nguyện giúp chúng ta bày tỏ lòng biết ơn
Cầu nguyện là phương tiện để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và tạ ơn Thiên Chúa về những phúc lành và ân sủng mà Ngài đã ban. Qua cầu nguyện, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa trong mọi khoảnh khắc cuộc sống, và nhờ đó, chúng ta không ngừng tạ ơn vì những hồng ân lớn lao mà Ngài đã ban cho chúng ta.
6. Cầu nguyện là cách chúng ta chuyển cầu cho người khác
Qua cầu nguyện, chúng ta không chỉ cầu xin cho bản thân mà còn có thể chuyển cầu cho gia đình, bạn bè, và cộng đồng của mình. Cầu nguyện liên đới này thể hiện tình yêu và sự quan tâm đối với những người xung quanh, khi chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin cho người khác. Như Thánh Giacôbê nói: "Hãy cầu nguyện cho nhau để anh em được chữa lành" (Gc 5,16). Cầu nguyện giúp chúng ta quan tâm đến tha nhân, đồng thời đem lại sự an ủi và nâng đỡ cho họ.
7. Cầu nguyện hiệp nhất chúng ta trong cộng đoàn
Khi chúng ta cầu nguyện cùng nhau, nhất là trong các buổi cầu nguyện chung hay trong Thánh lễ, chúng ta cảm nhận sự hiệp nhất mạnh mẽ trong thân thể của Chúa Kitô. Cầu nguyện cộng đoàn giúp gắn kết các tín hữu lại với nhau trong cùng một đức tin, cùng chia sẻ tình yêu với Thiên Chúa và anh chị em mình. Chúa Giêsu đã hứa: "Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ" (Mt 18,20). Sự hiệp thông trong cầu nguyện chung là một biểu hiện sống động của sự đoàn kết trong đức tin.
8. Cầu nguyện thúc đẩy chúng ta sống đạo đức
Cầu nguyện không chỉ là phương tiện giao tiếp với Thiên Chúa, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta sống một đời sống đạo đức, thánh thiện. Khi cầu nguyện, chúng ta được nhắc nhở về giáo huấn của Chúa Kitô và được soi sáng để sống theo những điều đó. Cầu nguyện giúp chúng ta tránh xa tội lỗi, kiên định trong đức tin, và sống yêu thương, bác ái đối với người khác.
Cầu nguyện đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Nó giúp chúng ta kết nối với Thiên Chúa, tìm kiếm sức mạnh và bình an, đồng thời hướng dẫn chúng ta sống theo thánh ý Ngài. Cầu nguyện không chỉ nuôi dưỡng đức tin mà còn là nền tảng giúp chúng ta sống trọn vẹn đời sống Kitô hữu, gắn bó với Chúa và với anh chị em mình. Nhờ cầu nguyện, chúng ta không chỉ tìm thấy niềm an ủi trong những khó khăn mà còn nhận được nguồn cảm hứng để sống đời sống đạo đức và thánh thiện.
Lm. Anmai, CSsR
CHANH – MÓN QUÀ KỲ DIỆU TỪ THIÊN NHIÊN
Chanh – một loại trái cây nhỏ bé nhưng mang trong mình nguồn dưỡng chất vô cùng phong phú, là một người bạn thân thiết của sức khỏe con người. Dù chỉ là một loại quả phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chanh lại sở hữu những lợi ích mà không phải ai cũng biết. Bên cạnh những quan niệm sai lầm như "uống chanh gây đau dạ dày", "uống chanh lúc đói có hại", thực tế lại cho thấy rằng chanh là một thực phẩm kiềm hóa cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật và mang lại vô số lợi ích khác.
GIẢI OAN CHO CHANH – CHANH CÓ GÂY HẠI CHO DẠ DÀY KHÔNG?
Nhiều người vẫn tin rằng chanh có tính axit mạnh, nếu uống vào lúc đói sẽ gây tổn thương dạ dày, làm trào ngược hoặc đau bao tử. Tuy nhiên, đây là một hiểu lầm phổ biến. Khi vào cơ thể, chanh thực chất lại trở thành một tác nhân giúp kiềm hóa, tạo ra môi trường cân bằng, giúp dạ dày hoạt động tốt hơn.
Theo cơ chế tự nhiên, khi uống chanh lúc bụng rỗng, nước chanh đi nhanh xuống tá tràng. Khi đó, tuyến tụy lập tức tiết ra bicacbonat (HCO−3) để trung hòa axit trong chanh, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày. Điều này không chỉ không gây hại mà còn giúp làm sạch hệ tiêu hóa, tạo môi trường kiềm có lợi cho sức khỏe. Thực tế, những ai duy trì thói quen uống chanh ấm vào buổi sáng đều cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thanh lọc trong cơ thể và hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.
LỢI ÍCH TUYỆT VỜI CỦA CHANH
1. Giàu vitamin và khoáng chất
Chanh là một nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, vitamin B, canxi, magie và kali. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da, còn các khoáng chất giúp cân bằng điện giải và hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng của cơ thể.
2. Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát đường huyết
Nước chanh chứa chất xơ pectin, giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, chanh còn giúp điều hòa đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì.
3. Thanh lọc cơ thể, thải độc gan và thận
Chanh có tác dụng kích thích gan sản xuất mật, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và thải độc. Các axit tự nhiên trong chanh cũng giúp làm sạch hệ tiêu hóa, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.
4. Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và khó tiêu
Nước chanh giúp tăng tiết dịch vị, cải thiện quá trình tiêu hóa, giảm táo bón, đầy hơi và các vấn đề liên quan đến đường ruột. Uống một ly nước chanh mật ong vào buổi sáng có thể giúp kích thích nhu động ruột, giúp đại tiện dễ dàng hơn.
5. Tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật
Với hàm lượng vitamin C cao, chanh giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là cảm cúm, viêm họng, sốt và các bệnh do vi khuẩn, virus gây ra. Kali trong chanh cũng giúp hỗ trợ chức năng thần kinh và kiểm soát huyết áp.
6. Làm đẹp da, chống lão hóa
Vitamin C trong chanh giúp tăng cường sản xuất collagen, làm da săn chắc, giảm nếp nhăn và giúp da sáng khỏe tự nhiên. Chanh cũng có tác dụng làm sạch da, trị mụn, giảm viêm và giúp loại bỏ tế bào chết.
7. Loại bỏ hóa chất độc hại từ thực phẩm
Nước chanh có thể được dùng để rửa rau củ, giúp loại bỏ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và các chất hóa học độc hại. Tinh dầu trong vỏ chanh cũng có tác dụng diệt khuẩn, giúp làm sạch thực phẩm một cách an toàn.
NHỮNG CÁCH SỬ DỤNG CHANH HIỆU QUẢ
1. Uống nước chanh buổi sáng để thanh lọc cơ thể
Pha nước chanh ấm với một chút muối hoặc mật ong để giúp làm sạch dạ dày và cung cấp năng lượng cho ngày mới.
Bắt đầu từ một lượng nhỏ, sau đó có thể tăng dần theo thời gian.
2. Dùng chanh để kiềm hóa cơ thể
Thêm vài giọt nước cốt chanh vào nước uống hàng ngày để duy trì độ pH cân bằng.
Uống nước chanh sau mỗi bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
3. Làm sạch đại tràng bằng nước chanh
Uống hỗn hợp nước dừa, muối và chanh để giúp đào thải độc tố ra khỏi đường ruột.
Sử dụng nước ấm pha chanh để thụt rửa đại tràng, giúp làm sạch hệ tiêu hóa.
4. Chanh trong làm đẹp
Dùng nước chanh để rửa mặt giúp làm sạch da, trị mụn và kiểm soát dầu thừa.
Trộn nước chanh với dầu dừa để ủ tóc, giúp tóc mềm mượt và chắc khỏe.
Dùng vỏ chanh để chà xát vùng da sạm màu như khuỷu tay, đầu gối để làm sáng da.
5. Chanh trong làm sạch và khử mùi
Dùng nước chanh để rửa tay giúp loại bỏ mùi hôi của thực phẩm.
Pha nước chanh để lau dọn bếp, tủ lạnh giúp khử trùng và khử mùi hiệu quả.
CHANH – NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH KHÔNG THỂ THIẾU TRONG GIA ĐÌNH
Có thể thấy, chanh không chỉ là một loại trái cây thông thường mà còn là một "thần dược" mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe và đời sống. Từ việc tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giúp thanh lọc cơ thể đến làm đẹp da, chăm sóc tóc, làm sạch nhà cửa – chanh thực sự là một món quà thiên nhiên quý giá mà ai cũng nên có trong nhà.
Vì vậy, đừng để những hiểu lầm ngăn cản bạn tận hưởng những lợi ích tuyệt vời của chanh. Hãy tập thói quen uống nước chanh mỗi ngày, sử dụng chanh một cách thông minh để nâng cao sức khỏe, bảo vệ cơ thể và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh hơn.
???? Hãy luôn để chanh có mặt trong căn bếp của bạn – một loại quả nhỏ bé nhưng lại chứa đựng sức mạnh to lớn! ????
Lm. Anmai, CSsR
ĐỪNG GỢI Ý LÒNG THAM
Câu chuyện là mấy chị em chia nhau chăm Bà Cố
Bà Cố cao tuổi và bệnh tật nên 1 người không thể chăm Bà ! Thế là kiếm thêm người nuôi Bà !
Dĩ nhiên là tin tưởng qua sự giới thiệu của y tá bệnh viện nên mới nhờ (dĩ nhiên là trả tiền hay gọi là thuê) người phụ chăm Bà Cố.
Một ngày đẹp trời …
Sáng sớm, cần vệ sinh cá nhân. Vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Chỉ vài phút sau, cái giỏ tiền và cái phong bì tiền chăm bà cố nó không bình thường và thái độ người chăm Bà Cố có vẻ khan khác !
Sinh nghi ! Con Bà Cố đếm tiền và bỗng nhiên không có ai vào đây mà bay đi 7 tờ xanh lá cây (3,5 triệu).
Con Bà Cố tâm sự với Cha ! Nghe chuyện Cha nói : Cha nói với Chị nè ! Trước hết và trên hết, Chị phải trách chính mình chứ không trách người ta được. Người nào cũng vậy, không dám nói hết nhưng đều có tính tham. Cũng do tối qua Chị lấy tiền ra đếm trước mặt họ và họ phát sinh lòng tham và chờ cơ hội thôi ! Thôi ! Coi như kinh nghiệm ! Từ giờ trở đi thì cứ đi đâu là ôm theo túi tiền kể cả đi vệ sinh nhé ! lỗi tại mình vì mình tạo cho họ cơ hội nhé …”
Đời là thế ! Trước khi trách ai thì phải trách mình ! Mình gợi mở lòng tham nên đành phải chấp nhận và coi như là kinh nghiệm thôi !
Hết sức cẩn trọng đừng gợi ý lỏng tham của bất kỳ ai.
Bản thân bỉ nhân khi đi bệnh viện thì tiền để trong cái túi và để ở trong cái ba lô bộ đội. Có cái là mỗi lần lấy tiền thì nó hơi cực tí nhưng an toàn.
Cẩn thận nhé những gia đình có người nằm viện.
Lm. Anmai, CSsR
BẠN THỰC SỰ CÓ BAO NHIÊU THỜI GIAN? – ĐỪNG LÃNG PHÍ CUỘC ĐỜI MỘT CÁCH VÔ NGHĨA ⏳
Cuộc sống là một món quà quý giá, nhưng thời gian lại là thứ hữu hạn. Khi bạn đọc những dòng chữ này, từng giây phút của cuộc đời bạn đang trôi qua, không thể lấy lại. Chúng ta thường nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, nhưng sự thật là không ai có thể biết được mình còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ trên cõi đời này. Bạn có bao giờ tự hỏi: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, bạn sẽ sống thế nào? Bạn có hối tiếc vì những tháng ngày đã lãng phí vào những điều vô nghĩa?
Người ta có thể kiếm lại tiền bạc, có thể tìm lại danh vọng, nhưng không ai có thể quay ngược thời gian. Thời gian là tài sản quý giá mà Chúa đã ban cho mỗi người, nhưng chúng ta có đang sử dụng nó một cách có ý nghĩa không?
Nhiều người trong chúng ta sống mà không ý thức được giá trị của từng giây phút. Chúng ta trì hoãn những điều quan trọng, lãng phí thời gian vào những thú vui phù phiếm, để rồi một ngày nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều cơ hội. Có những người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc, danh vọng, nhưng đến khi nhìn lại, họ mới hiểu rằng những điều ấy không thể mang lại hạnh phúc thật sự.
Có một câu chuyện kể về một người đàn ông suốt đời mải mê làm việc, nghĩ rằng khi về già, ông sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng khi ông đạt được tất cả, sức khỏe không còn, tuổi già ập đến, và ông nhận ra mình chưa từng thực sự sống. Đó là bi kịch của rất nhiều người. Chúng ta dành quá nhiều thời gian để lo lắng về tương lai, mà quên đi rằng, điều quý giá nhất chính là giây phút hiện tại.
Sống không chỉ đơn thuần là hít thở, là trải qua ngày này qua ngày khác trong sự vô định. Sống là khi ta biết ý nghĩa của sự hiện hữu, biết dùng thời gian để làm những điều thực sự có giá trị. Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người trong chúng ta đang sống đúng nghĩa?
Chúng ta có dành thời gian cho những người thân yêu, hay mãi mê với chiếc điện thoại, công việc, mạng xã hội?
Chúng ta có thực sự quan tâm đến những người xung quanh, hay chỉ chạy theo những thứ phù phiếm?
Chúng ta có dành thời gian để chăm sóc đời sống thiêng liêng, để đến gần Chúa hơn, hay chỉ để Ngài ở một góc nhỏ trong cuộc đời mình?
Một ngày, chúng ta có 24 giờ – đó là điều công bằng nhất mà mỗi người đều nhận được. Nhưng chúng ta đang sử dụng nó như thế nào? Có người dùng thời gian để học hỏi, để yêu thương, để phục vụ. Nhưng cũng có người lãng phí nó vào những điều vô nghĩa: so sánh bản thân với người khác, chìm đắm trong những cuộc vui vô bổ, bận rộn với những điều không thực sự quan trọng.
Có một câu nói rất hay: “Khi bạn nói bạn không có thời gian, thực ra là bạn không ưu tiên nó cho những điều quan trọng.” Bạn luôn có thời gian, vấn đề là bạn dành nó cho điều gì.
Nếu chỉ sống cho bản thân, cuộc đời sẽ chóng qua như cơn gió thoảng. Nhưng nếu biết sống cho Chúa, cho tha nhân, cuộc đời ấy sẽ mang một ý nghĩa vĩnh cửu.
Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, nhưng không phải để ta sống một cách vô nghĩa. Ngài muốn chúng ta dùng thời gian để làm những điều tốt đẹp, để yêu thương, để tha thứ, để làm chứng cho Tin Mừng. Khi sống cho Chúa, chúng ta không còn lo lắng về ngày mai, không còn bị cuốn vào những lo toan tầm thường, vì ta biết rằng mỗi giây phút sống là một cơ hội để làm điều thiện.
Sống trọn vẹn với Chúa không có nghĩa là bỏ hết mọi thứ để vào tu viện hay dành cả ngày để cầu nguyện. Đó là một thái độ sống, một sự ý thức rằng mỗi khoảnh khắc ta có đều là hồng ân, và ta cần sử dụng nó một cách có ý nghĩa. Đó là khi ta sống chân thành, khi ta giúp đỡ người khác, khi ta làm việc với tâm thế phục vụ, khi ta yêu thương mà không mong đợi đền đáp.
Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ phải đứng trước mặt Chúa và trả lời câu hỏi: “Con đã làm gì với thời gian Ta ban cho con?” Đừng để đến lúc đó, ta mới tiếc nuối vì đã sống một cuộc đời vô nghĩa.
Có một sự thật mà ai cũng phải đối diện: một ngày nào đó, cuộc sống của chúng ta trên trần gian này sẽ chấm dứt. Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Vì thế, hãy sống từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng. Hãy yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, dâng hiến nhiều hơn.
Đừng trì hoãn những điều tốt đẹp, vì bạn không biết ngày mai còn có cơ hội hay không.
Đừng bận tâm quá nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt, vì cuộc đời ngắn lắm, đừng lãng phí nó vào những điều không đáng.
Đừng để những nỗi sợ hãi ngăn cản bạn sống một cuộc đời ý nghĩa. Hãy bước đi với Chúa, và bạn sẽ không bao giờ lạc lối.
Hãy sống trọn vẹn với Chúa, bởi vì chỉ khi sống trong Ngài, bạn mới thực sự tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Khi bạn trao phó thời gian của mình cho Chúa, Ngài sẽ biến từng giây phút ấy trở nên có giá trị, không chỉ cho bạn mà còn cho những người xung quanh.
Hãy nhìn lại cuộc sống của mình ngay lúc này. Bạn có đang sử dụng thời gian một cách khôn ngoan không? Bạn có đang dành thời gian để làm những điều thực sự quan trọng? Nếu chưa, hãy thay đổi ngay hôm nay. Hãy sống sao để khi thời gian của bạn kết thúc, bạn có thể mỉm cười và nói: “Lạy Chúa, con đã sống một cuộc đời trọn vẹn.”
⏳ Đừng lãng phí cuộc đời một cách vô nghĩa! Hãy sống trọn vẹn với Chúa, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng sống!
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA VẼ ĐƯỜNG THẲNG BẰNG COMPA
Từ thuở ban đầu, con người đã mang trong mình những vết thương do tội lỗi gây ra. Ganh tị, ích kỷ, tham vọng – những điều ấy như ngọn lửa âm ỉ cháy trong tâm hồn, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào. Cain là kẻ đầu tiên bị lòng ganh ghét chi phối. Khi thấy lễ vật của mình không được Chúa đoái nhận, thay vì xét lại lòng mình, anh ta quay sang oán giận em ruột. Cơn tức giận che mờ lý trí, khiến anh ta ra tay đoạt mạng chính em mình. Đau lòng thay, khi Chúa hỏi: “Aben, em ngươi đâu rồi?” (St 4,9), Cain lạnh lùng đáp: “Tôi đâu có phải là người giữ em tôi?”
Tội lỗi không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm chai đá con tim chính người phạm tội. Nhưng ngay cả trong lúc ấy, Chúa vẫn không trừng phạt Cain ngay lập tức. Ngài đánh dấu hắn như một sự bảo vệ, không để ai giết hắn. Một con người đã giết em ruột mình, vậy mà Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự hoán cải. Bởi vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn cả những lỗi lầm của con người.
Sự ghen tị ấy không chỉ có ở Cain, mà còn ở các anh của Giuse. Vì không chịu nổi khi thấy cha yêu thương Giuse, họ đã bán em mình làm nô lệ. Tưởng rằng đã loại bỏ được Giuse khỏi cuộc đời mình, nhưng nào ngờ Chúa lại viết một câu chuyện khác. Giuse, từ một nô lệ, trở thành tể tướng của Ai Cập. Khi đói kém xảy ra, chính những người anh đã bán ông lại phải đến cầu xin ông cứu giúp. Đứng trước những kẻ từng hãm hại mình, Giuse không trả thù, nhưng nói: “Các anh đã định hại tôi, nhưng Thiên Chúa đã định cho điều ấy thành điều lành” (St 50,20). Đó chính là cách Chúa vẽ đường thẳng bằng những đường cong – ngay cả sự ác độc của con người cũng không thể ngăn cản kế hoạch yêu thương của Ngài.
Vua Saul cũng từng là người được Chúa tuyển chọn, nhưng ông không thể chấp nhận việc Đavít được dân yêu mến hơn mình. Khi nghe họ ca tụng: “Saul giết một ngàn, Đavít giết một vạn!” (1 Sm 18,7), lòng ông đầy đố kỵ. Ông tìm cách giết Đavít, truy đuổi chàng khắp nơi. Nhưng Đavít không báo thù, ông để Chúa định liệu. Và quả thật, chính Saul lại bị sự đố kỵ của mình làm hại, còn Đavít thì được Chúa nâng lên làm vua.
Tội lỗi vẫn luôn tái diễn trong suốt dòng lịch sử. Khi Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài thực hiện bao phép lạ để chữa lành, nhưng những người Pharisêu vẫn không tin. Họ không ngừng đòi hỏi dấu lạ, nhưng không phải vì muốn tin, mà vì lòng họ đã đóng kín. Họ giống như Cain, như các anh của Giuse, như vua Saul – không chịu nhìn nhận sự thật, không chấp nhận rằng Chúa có thể hành động theo cách ngoài tầm hiểu biết của họ. Trước thái độ ấy, Chúa Giêsu chỉ thở dài và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả” (Mc 8,12). Ngài không bắt ép ai tin, nhưng cũng không bỏ rơi họ. Chính họ đã từ chối ơn cứu độ.
Nhưng lạ thay, Chúa vẫn nhẫn nại. Dù Cain phạm tội, Chúa vẫn bảo vệ hắn. Dù các anh của Giuse ganh ghét, Chúa vẫn ban cho họ cơ hội hòa giải. Dù Saul đố kỵ, Chúa vẫn không trừng phạt ngay. Và dù những người Pharisêu từ chối Ngài, Chúa Giêsu vẫn hiến mình chịu chết để cứu chuộc họ. Vì lòng thương xót của Chúa luôn lớn hơn sự bất trung của con người.
Vậy chúng ta có còn hy vọng không?
Câu trả lời là có!
Không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót Chúa. Không có con tim nào chai đá đến mức Chúa không thể làm mềm lại. Nếu Chúa đã nhẫn nại với Cain, đã cứu các anh của Giuse, đã kiên trì với những kẻ đóng đinh Con Ngài, thì liệu có ai trong chúng ta là người không còn hy vọng?
Cuộc đời là một hành trình đầy những đường cong, những vấp ngã, những sai lầm, những nỗi đau. Đôi khi ta cảm thấy như mình đã đi lạc quá xa, đã làm tổn thương quá nhiều người, đã phạm quá nhiều lỗi lầm. Nhưng Chúa không nhìn ta bằng ánh mắt kết án. Ngài nhìn ta bằng ánh mắt yêu thương, với một lời mời gọi: “Hãy quay về”.
Chúa vẫn đang vẽ đường thẳng trên cuộc đời ta, dù ta có đi những con đường quanh co. Nếu ta sẵn sàng mở lòng ra, nếu ta sẵn sàng để Ngài nắm tay ta dẫn dắt, thì chắc chắn ta sẽ tìm được con đường ngay thẳng mà Chúa đã hoạch định cho ta từ muôn thuở.
Vậy hãy tin tưởng. Hãy để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Hãy để Ngài vẽ đường thẳng từ chính những đường cong mà ta đã đi qua. Vì nơi nào có tình yêu Chúa, nơi đó luôn có con đường trở về.
Lm. Anmai, CSsR
CỨ HỞ MỘT CHÚT LÀ THAN ! TÁNH KỲ ! (PHẤN 5)
Con mắt sáng quắt ! Thấy tiền còn sáng hơn nữa nhưng lúc nào cũng than thân trách phận ! Tánh kỳ !
Ở chung với Cha già bị lòa hoàn toàn nên hiểu được phận của người lòa. Hoàn toàn không thấy đường và tất cả cha lệ thuộc vào người khác ! Lòa mà còn đi đứng được thì cũng gọi là ngon ! Lòa mà không đi được chỉ ngồi xe lăn thôi và đứng lên ngồi xuống hay nằm rất vất vả thì kinh khủng đến dường nào.
Ngày nào mang nỗi đau tôi mới hiểu nỗi đau là gì ? Ngày nào tôi bị lòa tôi mới hiểu được sự sáng mắt kỳ diệu :
Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi.
Con mù lòa, bên vệ đường hành khất,
Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.
Thật sự thì lời cầu nguyện này chẳng bao giờ thừa vì rất cần để thấy Chúa, thấy đời và thấy người.
Dừng xe ở trên đường Nguyễn Tri Phương thật lâu vì đèn đỏ ở ngã tư này dài. Thấy đứa bé có đôi mắt lạ lạ và nhìn kỹ thì 2 mắt của cháu bị hư.
Thương thật thương ! Con người có đôi mắt là cửa sổ tâm hồn vậy mà cháu không có đôi mắt bình thường như bao người khác,
Tiếp tục chạy xe đi bệnh viện nhưng lòng nao nao thế nào đó ! Cuộc đời của bé phải nói rằng cực kỳ vất vả.
Vậy đó ! Có những người sáng mắt, có những người lành lặn nhưng con mắt tâm hồn bị mù vì không thấy tình thương của Chúa.
Tánh kỳ ! Sinh ra lành lặn và đôi khi đẹp nữa nhưng không bằng lòng với những gì mình có mà cứ đi than !
Dẹp cái thói than khi thấy những người hư mắt hay sống chung với Cha già bị lòa nhé ! Bớt bớt cái mỏ than dùm.
Ngày mỗi ngày, bỉ nhân lại thầm thì với Chúa Thánh Thi thật hay :
Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi.
Con mù lòa, bên vệ đường hành khất,
Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.
Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ,
Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà,
Họ khổ đau, họ kêu gào than thở,
Ðừng để con cứ giả điếc làm ngơ.
Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con,
Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả,
Trước cửa nhà có người nghèo đói lả,
Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.
Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi,
Ðể tiến lên dẫu đường sá hiểm nguy.
Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại,
Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi.
Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng,
Mặc ai bảo: Chúa đã chết đâu còn.
Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,
Xin dừng chân ở lại với con luôn!
Lm. Anmai, CSsR
CỨ HỞ MỘT CHÚT LÀ THAN ! TÁNH KỲ ! (PHẤN 4)
Trên đường đến bệnh viện. Bên vệ đường có bà bán xôi vò và xôi gấc ! Không thích gấc cho lắm ! Chỉ thích vò !
Bà cho con 2 gói nha
Bà mừng lắm và lấy cái túi cho 2 gói vào.
Chương trình “nhiều chuyện” xin được phép bắt đầu.
Bà ơi ! Mỗi ngày bà bán như vậy bà kiếm được bao nhiêu ?
Ừa chú ! Được tám chục ?
Vậy sao Bà đủ sống ?
Thì bữa sáng 3 chục. Còn 5 chục đi chợ ăn qua ngày.
Bà nhiêu tuổi rồi ?
74
Có gia đình chồng con gì không Bà ?
Không ! Bà có mình không chồng con
Bà ở với ai ?
Ở chung với đứa em. Bữa nào có đủ tiền chợ thì đi. Không thì ăn ké với nó !
Con cảm ơn Bà ! Con chào Bà con đi nha
Ừa con ! Khi nào đi ngang ghé ủng hộ cho Bà nha
Đố ai nhìn bà cụ 74 tuổi ngồi bên vệ đường với thùng xôi mà không thương ! Chỉ có trái tim chai đá mới không thương thôi,
Phận người, có ai muốn vậy đâu ta ? Ở cái tuổi 74 lẽ ra nghỉ ngơi chứ đâu có ngồi vệ đường như vậy đâu.
Một lần nữa qua cụ bán xôi để cho thấy kẻ nào hay than thân trách phận thì cứ đến gặp bà cụ bán xôi ở đường Lý Thường Kệt gần bệnh viện Trưng Vương hen ! Ghé gặp để thấy cuộc đời của cụ bà 74 tuổi vất vả hen
Tánh kỳ thiệt ! Lại nhớ ngoại của nhỏ bạn. Bà ngoại hắn dù sao đi chăng nữa cũng chẳng lao đao như cụ bà bán xôi hay cụ bà bán vé số mà mình gặp sáng nay. Ấy vậy mà …
Thôi nha ! Chịu khó bớt bớt cái tánh kỳ dùm hen ! Hạnh phúc hơn bao nhiêu người mà lúc nào cũng mở miệng ra là than.
Bớt than dùm hen ! Tánh kỳ !
Lm. Anmai, CSsR
CỨ HỞ MỘT CHÚT LÀ THAN ! TÁNH KỲ ! (PHẤN 3)
Chờ khám chữa bệnh nên nhiều thời gian mà ! Có làm gì đâu ! Chờ bác sĩ thôi mà ! Vào bệnh viện không có vội được đâu ! Tranh thủ viết tiếp thôi.
Cũng tại cái quán cà phê cóc đó ! Tiếp tục gặp “đại gia”.
Thấy chị đi chân chấm phẩy nên hỏi thăm.
Hỏi thăm thì chị nói : Năm nay 59 tuổi ! Bị tai biến từ năm 18 tuổi ! 41 năm tai biến rồi !
Vậy có chồng con gì không chị ?
Có chồng mà hông có con.
Ngưng một lát Chị nói tiếp :
Có chồng nhưng hai vợ chồng ly dị rồi
Chồng nhiêu tuổi Chị ?
Nhỏ hơn vài tuổi. Mấy nay đòi quay lại nhưng tui chưa chịu
Thôi cho quay lại đi chị ơi ! Dù sao cũng là nghĩa vợ chồng
Nghe nói vậy chị cười. Hỏi tiếp :
Bán ngày được nhiêu tờ chị ?
Cả ngày luôn được 200 tờ (nghĩa là được 200 ngàn).
Vất vả quá hen Chị ?
Không sao ! Nhiều người khổ hơn tui nữa. Thôi ! Chào nha ! Đi bán tiếp đây.
Nhìn chị chân đi chấm phẩy trên chiếc xe đạp với cái túi “tiền tỷ” trong đó sao mà thương quá ! Nghèo quá không biết làm gì nên đi bán vé số kiếm sống qua ngày.
Thương lắm những người “cầm bạc tỷ” trong tay và đi bán cái may mắn đó cho người (ai may người đó hưởng).
Thương cái thân bị tai biến 41 năm mà cứ phải lao đao với cuộc đời như thế
Chị đạp xe đi rồi nhưng hình ảnh của người phụ nữ lam lũ với cuộc sống vẫn còn đâu đây.
Những người hay than thân trách phận nên tìm và gặp chị bán vé số bị tai biến này để than thêm hen !
Tánh kỳ ! Cuộc sống an lành hơn bao người khác mà lúc nào cũng đi than. Thiệt sự là tánh ký
Lm. Anmai, CSsR
CỨ HỞ MỘT CHÚT LÀ THAN ! TÁNH KỲ ! (PHẤN 2)
Đang “nhiều chuyện” với cụ bà bán vé số, hai cha con tấp xe vào lề và ngồi chung bàn với 2 bà cháu.
Anh đi cùng với đứa bé (sau này mới biết cháu 10 tuổi). Hai cha con gọi ly bạc xỉu và cùng uống chung.
Cái tánh kỳ ! “Nhiều chuyện” nên có chuyện nhiều để viết và chia sẻ.
Mào đầu vào câu và nghe Cha đứa bé kể :
“Năm nay nó 10 tuổi ! Lúc 8 tháng thì cho vào bệnh viện Nhi Đồng. Nằm 2 tháng trời bác sĩ tìm không ra bệnh. Sau này bác sĩ nói do mẹ nó cho nó tắm dưới hồ (khu nhà thuê) nên con vi trùng nó vào từ hậu môn. Nó vào từ hậu môn và lên não. Lúc đó bác sĩ (Công Giáo) nói anh vái đi để bé được cứu sống. Nằm ở phòng cấp cứu thì 10 đứa chỉ còn sống sót có 2. Đêm đang nằm nghe tiếng khóc là biết có bé qua đời ! Bác sĩ nói trường hợp bé Tiên (con anh) là hết cứu rồi ! May mắn là bé sống cho đến giờ …”.
Ngưng một lát Cha bé nói tiếp : “Giờ thì cháu đang học ở 38 Tú Xương (nghe cái địa chỉ quen quen vì địa chỉ này là nơi cưu mang những trẻ cơ nhỡ và khuyết tật). Cứ cho bé đến đó học”.
Bé có đọc chữ gì được không ?
Dạ không ạ ! Không đọc được gì !
Nói được không Anh ?
Dạ không ! Lúc nào thích thì nói 1 chữ thôi.
Thật tình lúc đó nhìn bé mà tự nhiên 2 dòng lệ nó cứ trào trào ra. Nhìn bé Tiên xinh xắn lắm nhưng không ngờ cháu như thế. Như ba cháu nói thì trường hợp của cháu là bệnh rất hiếm.
Nhìn Tiên thương lắm !
Lấy số điện thoại của ba cháu (anh Tuấn) và nói : Em không dám hứa với Anh … Nếu có thể thì …
Thương chưa ?
Hỏi thăm gia đình thì được biết 2 vợ chồng có 2 con. Đứa lớn 12 tuổi tên Ngọc. Hiện Ngọc học lớp 4.
Ngạc nhiên nên hỏi tiếp :
Ủa sao học lớp 4 Anh
Dạ nó bị cận nặng, chậm phát triển.
Cháu học ở đâu ?
Trường tình thương ở gần phòng trọ (Bình Tân)
Tính đứng dậy để đi bệnh viện vì ly cà phê đã hết thì dì Nguyệt (bán vé số mà đã viết ở bài trước có 2 vợ chồng không có con) nói là 6 g là mẹ nó đi làm ra !
Thôi thì lỡ “nhiều chuyện” thì nhiều chuyện luôn.
Chút xíu nữa thì mẹ của Tiên ra.
Hỏi thăm thì mẹ của Tiên làm lao công trong bệnh viện. Làm ở khoa xương khớp.
“Nhiều chuyện” nên hỏi luôn về công việc, lương bổng : “Dạ em làm 2 tuần sáng 2 tuần đêm. Sáng thì 6 g sáng đến 5 g chiều. Chiều thì 5 giờ chiều đến 6 g sáng. Mỗi tháng mấy trăm tiếng. Tổng thu nhập tầm 4,6 triệu. Nếu mình làm thêm thì được thêm”.
Anh chồng thấy mình bối rối khi tính lương theo giờ trong bệnh viện thì Anh nói : “Chắc tại nhiều quá (4,6 triệu) nên ảnh nhẩm không ra”.
Thương dữ chưa ? Chồng chạy xe ôm, vợ lao công bệnh viện. Thuê phòng trọ ở Bình Tân với giá 2 triệu (cho rẻ) để 2 vợ chồng và 2 đứa con ở với nhau.
Hỏi thăm thì biết Ngọc (chị của Tiên) học như thế là do Bà Maria gì đó người Đức tài trợ cho trẻ em nghèo. Trường này chỉ dạy cấp 1 nhưng có cái hay là nếu lên cấp 2 và 3 thì học trường Công và cứ đưa phiếu thanh toán về thì trường này chi trả cho bé vì tất cả vào đây đều là con nhà có hoàn cảnh.
Nghe thấy thương quá, bỉ nhân chỉ biết thốt lên : “Sao sáng hôm nay tui gặp toàn “đại gia” không à !”.
Vậy đó ! Phải lang thang với người nghèo thì mới hiểu gia cảnh của họ.
Thứ nhất : Sinh ra 1 đứa con lành lặn quả là ơn phúc rồi ! Ở đó mà cứ than thân trách phận này nọ !
Cứ tìm đến gặp trực tiếp bé Tiên đi để thấy cuộc đời
Thứ hai : Than khổ ! Cứ gặp trực tiếp cha mẹ của Ngọc – Tiên đi để mà ở đó ai oán cuộc đời
Chả biết sao ! Sáng nay lại gặp những mảnh đời như thế.
Trước khi đi bệnh viện, bỉ nhân có xin số điện thoại của anh Tuấn (ba của Ngọc & Tiên) và nói : Em không dám hứa gì, nhưng … Và sáng mai ghé lại đây chắc có chút gì đó cho Tiên hen !
Dong xe đi bệnh viện nhưng lòng cứ nặng trĩu về cuộc đời của đôi vợ chồng nghèo này, nhất là bé Tiên bị chứng bệnh hiếm có.
Nhiều và rất nhiều người hạnh phúc sinh ra lành lặn mà cứ than ! Than bất kể ngày đêm ! Cứ hở ra là than thân trách phận ! Không bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc mà cứ than hoài ! Tánh kỳ !
Lm. Anmai, CSsR
CỨ HỞ MỘT CHÚT LÀ THAN ! TÁNH KỲ !
Có nhỏ bạn ở xứ xa.
Ông bà ngoại của hắn cũng đông đông con cái. Hiện giờ thì tất cả định cư ở Mỹ.
Ông mất, bây giờ Bà ở một mình (trước đây có đứa con bị chậm phát triển, nay con đã mất).
Nói chuyện với mình, hắn nói chuyện mà xin lỗi, mình có cảm giác thảo mai : “Thương Bà lắm ! Bao nhiêu đứa con ! Bao nhiêu đứa cháu mà giờ ở một mình ! Thương Bà lắm …”
Trước đó thì hắn cho coi đoạn clip 2 ông bà ngoại ở với nhau cùng đứa con khái khờ như đã nói. Hắn diễn rất hay : “Ước gì được ở cùng để chăm sóc ông bà”.
Mình quá hiểu cái chuyện nói ! Nói thì ai nói không được ! Nói và còn khóc làm như mình có hiếu lắm !
Thật ra thì ở Mỹ nhưng làm nghề tự do thì vẫn có thể về Việt Nam ở cả tháng và cả năm cơ mà ! Thế nhưng có chịu về ở đâu ! Chỉ có cái nói là giỏi.
Mới đây hắn nói : “Tội bà quá ! Giờ sống một mình “!
Nghe cái giọng đó là mình thật sự không ưa dù là thân với nhau ! Nhưng tánh mình thẳng không im được : “Ê ! Nói cho nghe nha ! Bà dù sống một mình nhưng không đói, không thiếu không phải vất vả nha ! Sống hãy nhìn sâu chút chứ nhìn ngắn quá không hay đâu ! Bà may mắn hơn nhiều người lắm !”
Nói như thế vì mình chứng kiến nhiều người lam lũ và quá lam lũ chứ không đùa.
Đi khám bệnh, đến sớm ! Ngồi quán cà phê cóc bên vệ đường. Ngồi cũng mấy hôm và thấy cứ 5 giờ là bà đến.
Mon men thăm dò thì Bà kể chuyện rằng hai vợ chồng già năm nay ngoài 70. Trước thì gia đình ở khu này ! Bán nhà chia cho 2 ông bà được 3 cây vàng (thời điểm 6,8 triệu đồng 1 cây) thì làm gì mua nhà được. Thế là 2 vợ chồng dắt díu nhau xuống tận Bình Hưng Hòa thuê nhà trọ.
Bà kể giờ mỗi ngày bán được trăm mấy ! Hôm nào hên được 200. Còn ông xã thì mua bán phế liệu. Hai vợ chồng sống không có con.
Bà kể thương lắm ! Lúc trẻ thì cũng muốn đi khám để sao không có con nhưng rồi nghèo quá cũng không nghĩ đến chuyện có con. Đến giờ thì đành chịu.
Bà kể : “Giờ chỉ mong có sức khỏe đi kiếm sống qua ngày ! Trời cho đi luôn cho nó khỏe vì có nhà có cửa đâu. 2 ông bà giờ sống chờ ngày đi ! Mà có ai không đi đâu Chú !”
Thương chưa ! Giờ cứ cặm cụi bán đời cho khói và bụi với tập vé số để sống qua ngày.
Mình không mua vé số ! Thôi thì xin phép thanh toán phí cà phê cho Bà.
Mình viết những dòng này để gửi đến những ai hay than thở ! Hở ra là than ! Tánh kỳ !
Thật sự như Bà nói : “Tui nói Chú nghe ! Tui nhìn lên tui không bằng ai nhưng nhìn xuống tui cũng hơn nhiều người. Tui xin Trời Phật cho tui khỏe thôi để đi bán vé số !”
Vậy đó ! Hơn bảy chục tuổi mà cứ phải vất vả để kiếm sống
Thương quá ! Nạp vào tài khoản cho Bà chút chút gì đó gọi là sẻ chia.
Thật sự, ở cái vùng núi dân đã nghèo mà về Sài Gòn cũng không thoát được người nghèo. Thương thật sự nhưng ngoài tầm tay với ! Mình chia sẻ được gì thỉ chia thôi.
Thương lắm những mảnh đời vất vả.
Cũng thương lắm những người quá sướng mà hay than !
Mình nghĩ những người than cứ tiếp cận với những người già nua tuổi tác mà phải quá vất vả mưu sinh.
Hạnh phúc hơn bao người mà cứ thích than ! Tánh kỳ !
Lm. Anmai, CSsR
100 NGÀY CỦA CHA ANPHONGSÔ PHẠM GIA THỤY
Hôm nay, tròn 100 ngày kể từ khi Cha Anphongso Phạm Gia Thụy – người cha thân yêu của chúng con – đã rời xa cõi tạm để trở về với Chúa. 100 ngày không quá dài nhưng cũng đủ để lòng chúng con dần nguôi ngoai những xót xa, những tiếc thương khi phải chia tay Cha trong cuộc hành trình trần thế này. Dẫu biết rằng cuộc đời là tạm bợ, rằng ai rồi cũng phải trở về với Đấng đã tạo dựng nên mình, nhưng làm sao chúng con có thể không bồi hồi xúc động khi nhớ về người cha kính yêu, người đã dành trọn cuộc đời mình để sống cho Chúa, cho Giáo Hội và cho từng người trong chúng con?
Hôm nay, trong tâm tình tưởng nhớ, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, xin Ngài thương đón nhận Cha Anphongso vào hưởng vinh phúc trên quê trời. Lạy Chúa, Cha Anphongso đã tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, đã cống hiến bao tháng ngày để phục vụ, để yêu thương, để hy sinh. Xin Chúa mở rộng vòng tay đón Cha vào lòng thương xót vô biên của Ngài, ban cho Cha niềm vui bất tận bên các thánh, nơi không còn nước mắt, không còn đau khổ, nhưng chỉ còn ánh sáng vinh quang rạng ngời.
Dù Cha đã rời xa chúng con về mặt thể lý, nhưng trong tâm hồn, trong từng ký ức và từng lời dạy bảo, Cha vẫn mãi ở bên chúng con. Hình ảnh của Cha – một người mục tử tận tụy, hiền từ và quảng đại – vẫn còn sống động trong lòng mỗi người chúng con. Những lời khuyên nhủ ân cần, những ánh mắt yêu thương, những hy sinh thầm lặng mà Cha đã dành cho chúng con sẽ mãi là hành trang quý giá giúp chúng con vững bước trên hành trình đức tin giữa cuộc đời này.
Cha Anphongso kính yêu, chúng con tin rằng Cha vẫn đang dõi theo và nâng đỡ chúng con từ cõi vĩnh hằng. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, những người còn đang lữ hành trên trần thế, để chúng con luôn biết hướng lòng lên trời, biết sống theo thánh ý Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Xin Cha giúp chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Mẹ Maria, Ngôi Sao sáng dẫn đường, để dù bao sóng gió cuộc đời, chúng con vẫn luôn giữ vững niềm hy vọng, vẫn luôn trung thành bước theo con đường mà Chúa đã vạch sẵn.
Ngày giỗ 100 ngày của Cha, lòng chúng con trào dâng nỗi nhớ. Nhớ những ngày còn có Cha bên cạnh, nhớ những lần được lắng nghe lời dạy dỗ của Cha, nhớ những giây phút sum vầy trong tình yêu thương ấm áp. Nhưng chúng con cũng biết rằng, tình yêu không bao giờ mất đi, chỉ là cách thể hiện đã thay đổi. Hôm nay, chúng con không còn được gặp Cha bằng đôi mắt thể lý, nhưng chúng con vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Cha trong từng lời cầu nguyện, trong từng kỷ niệm, trong từng nhịp đập của trái tim mình.
Lạy Chúa, trong ngày đặc biệt này, chúng con xin dâng lên Chúa lời tri ân sâu sắc vì đã ban tặng Cha Anphongso cho chúng con. Xin Chúa ban cho linh hồn Cha được nghỉ yên trong Chúa, hưởng trọn niềm vui vĩnh cửu. Và xin cho chúng con, những người còn tiếp tục cuộc hành trình dương thế, biết noi gương Cha mà sống một cuộc đời trọn vẹn yêu thương, một cuộc đời luôn hướng về Chúa, để khi thời gian của chúng con kết thúc, chúng con cũng sẽ được sum vầy bên Cha trong Nhà Chúa muôn đời.
Nhớ Cha thật nhiều. Xin Cha mãi đồng hành và cầu nguyện cho chúng con!
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Cha Anphongso Phạm Gia Thụy được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên Cha. Amen.
Lm. Anmai, CSsR