Tiếng kéo xắp thật buồn, cứ đều đều lạnh lùng không nhanh không chậm, người cầm kéo bình thản không biểu lộ một cảm xúc vui buồn hay tiếc nuối, bờ vai nhỏ của con gái tôi, thỉnh thoảng run lên nhè nhẹ theo từng sợi tóc rơi xuống bởi từng nhát kéo lạnh lùng của người thợ cắt tóc.
Cuối tháng 8 nầy con đã quyết định nhập vào tu viện để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống tu trì, một cuộc sống khác hẳn với bên ngoài, kỷ luật hơn, giờ giấc hơn, và đặc biệt con phải tập từ bỏ những thói quen, những sinh hoạt đời thường đã cùng với con thân thiết một thủa thiếu thời, những thói quen của những ngày con còn sống với gia đình, với bạn bè, với anh chị em, những ngày còn sống trong vòng tay bố mẹ.
Từ bỏ những cái thân quen cũ để rồi con phải học tập cách sống cộng đồng, cách ăn nết ở, cách nói cách thưa, con phải học sống với những người xa lạ như chị em thân thiết, trau dồi đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện, đời sống phục vụ và tự trách nhiệm với bản thân, với Chúa, với Hội dòng, với chị em…..
Mà sự từ bỏ đầu tiên chính là mái tóc. Ôi ! nghe nói thì dễ lắm, thực ra bố biết chẳng dễ tí nào, vì tóc là dáng là vóc của con người, một mái tóc óng ả phủ dài ngang vai nó tô thêm nét đẹp dịu dàng của người thiếu nữ, nét đẹp kiêu sa và dịu dàng .
Trên bờ vai mảnh mai của người thiếu nữ có một mái tóc dài óng ả, có vương một chút nắng, lặng lẽ một chút gió, nó toát lên một nét dịu dàng thánh thiện, một sự tinh khiết thủa ban sơ.
Bố biết con đang rất buồn, mặc dầu tâm ý của con đã quyết chọn con đường từ bỏ để sống đời dâng hiến , nhưng có sự từ bỏ nào mà chẳng đau lòng, chẳng tiếc nuối, bởi từ bỏ tức là con phải chọn lựa, mà chọn lựa thì phải từ bỏ một cái mà con rất yêu, con rất thích để chọn một cái khác có ý nghĩa hơn, con thích và yêu hơn, và bởi vì những cái con từ bỏ không hẳn là những cái xấu, thậm chí còn rất đẹp nữa, nên tránh sao khỏi nuối tiếc và đau lòng…
Mái tóc của con đang rơi xuống chính là tình yêu một thời của con, là niềm tự hào đầy trìu mến của bố mỗi lúc ngắm nhìn con nhẹ nhàng cẩn thận vuốt và vén tóc từ thủa bé thơ tới ngày khôn lớn, trên mái tóc dài của con luôn ghi dấu ấn sâu đậm bàn tay của mẹ, bàn tay nhẹ nhàng gội bồ kết cho tóc con thêm mượt thêm thơm, bàn tay cho con gối đầu chìm sâu vào giấc ngủ bình yên với dạt dào giấc mộng yêu thương.
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh ( Trinh Công Sơn)
Đúng thế! lòng con đang dậy sóng, lòng bố đang dậy sóng và cả lòng mẹ nữa cũng đang dậy sóng, một làn sóng của sự tiếc nuối xót xa, một làn sóng của sự đớn đau vì đang chứng kiến một sự mất mát cái mình yêu, cái mình thương, cái mình quý…
Mà không dậy sóng tiếc nuối sao được nhỉ?!!! cái mình yêu thương đang rơi rụng lả tả kia mà, chỉ xin cho làn sóng tiếc nuối của bố, của mẹ và của con được thăng hoa thoát được nỗi buồn thực tại, bởi sau nỗi buồn mất mát vì sự từ bỏ nầy của con sẽ là một niềm vui chan chứa và đầy ý nghĩa, niềm vui đó chính là đời dâng hiến mà con quyết chọn, và chính bên kia sự từ bỏ và hiến dâng nầy chính là Đức Giê Su tình yêu vĩnh cửu và đẹp nhất, mà muốn đến và được ở cùng Đức Giê Su thì phải: “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23).
Giê Su đang chờ con bên kia sự từ bỏ với muôn vàn yêu thương, và đường tình của con với Giê Su đang thênh thang rộng mở, bố biết chắc con sẽ hạnh phúc, bố luôn chúc và mong con được như vậy, và thú thật bố vẫn không thoát được một nỗi buồn rất rất người con gái ạ!
( viết cho con gái Thùy Phương ngày con chuẩn bị nhập dòng)
Hồng Bính