Cách đây hơn 30 năm, lúc tôi học lớp 7, chương trình học của nữ sinh có giờ nữ công, chúng tôi được học thêu. Cô giáo yêu cầu chuẩn bị một số dụng cụ cho giờ học như kéo, bàn căng, vải trắng, chỉ thêu. Gia đình tôi rất khó khăn, mẹ tôi là cô giáo, lương không đủ ăn, lấy đâu ra tiền để mua dụng cụ học thêu như thế?
Tập vở, quần áo đi học tôi còn phải sử dụng đồ cũ của anh chị tôi năm trước, cho nên tôi không dám xin mẹ, chỉ tự tìm dụng cụ cho buổi học nữ công của mình. Kéo thì tôi lấy kéo cũ xài tạm, bàn căng cũng xin của dì tôi, vải tôi có thể xin vải vụn hoặc cắt từ quần áo cũ, nhưng còn chỉ màu thì làm sao đây?
Giờ nữ công đầu tiên tôi chỉ mang theo chỉ trắng đen lấy từ cuộn chỉ may quần áo mà mẹ tôi dùng để vá quần áo cho anh chị em chúng tôi. Cô giáo cũng thông cảm không nói gì vì giờ đầu chỉ học những mũi thêu cơ bản, nhưng cô bảo những giờ kế tiếp sẽ học thêu hoa văn, sử dụng chỉ màu thì bài làm mới đẹp và sinh động.
Hôm đó về thấy tôi buồn buồn, mẹ nhìn tôi như dò hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó mẹ không hỏi chỉ im lặng. Mấy hôm sau, tôi đi học về, mẹ gọi lại và đưa cho tôi một gói nhỏ, bảo là phải sử dụng tiết kiệm vì khả năng mẹ chỉ cho tôi được bấy nhiêu đó thôi. Tôi mở gói giấy ra: Ôi niềm vui không thể tả, những tép chỉ màu óng ánh nằm gọn trong gói giấy.
Lúc đó chỉ có năm tép chỉ màu nhưng đối với tôi nó là cả một kho báu vô cùng quý giá, tôi bím lại và chỉ dùng nó trong những mẫu thêu thật cần thiết. Đến giờ tôi vẫn còn giữ lại bím chỉ ngày xưa, mặc dù sau này khi gia cảnh của tôi khá hơn, hộp chỉ thêu của tôi đã bổ sung rất nhiều tép chỉ thêu với nhiều màu phong phú hơn, nhưng tép chỉ ngày xưa mẹ cho tôi vẫn nâng niu như báu vật. Mỗi lần thêu tôi nhớ đến mẹ, còn mẹ thì đã quên chuyện ấy rồi.
Có một lần tôi nhắc lại và hỏi tại sao mẹ lại mua chỉ cho tôi. Mẹ bảo hôm đó thấy tôi đi học về buồn buồn, mẹ tưởng tôi bị điểm xấu nên đã kiểm tra tập vở của tôi khi tôi ngủ, và mẹ tìm thấy vở thủ công với mẫu thêu bằng chỉ trắng đen may quần áo. Mẹ biết nguyên nhân tôi buồn. Vốn dĩ tôi là cô bé khéo tay thích học các môn gia chánh nên mẹ đã trích một ít tiền thưởng danh hiệu thi đua của mẹ để mua chỉ cho tôi, món tiền đó mẹ định để dành sửa lại mái nhà bị dột.
Tép chỉ thêu đó tôi đã thêu áo cho tôi, cho chị tôi, cho em tôi, bây giờ thêu cho con tôi, nhưng chưa một lần tôi thêu cho mẹ. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ, nhưng tôi biết mẹ sẽ không buồn và trách tôi đâu.
Cũng như tôi bây giờ, khi đã làm mẹ tôi dự định sẽ dạy con gái tôi học thêu khi cháu lớn và biết rằng con gái tôi sẽ thêu áo cho em, cho con, không chắc gì con bé sẽ thêu cho tôi, nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn mà ngược lại thấy vui, như mẹ đã từng nói với tôi rằng bà rất vui khi nghe con gái tôi trả lời câu hỏi của bà: “Ai thêu áo cho con mà đẹp vậy?” - “Mẹ con thêu cho con đó ngoại”.
(Cuộc thi viết ngắn "Mẹ tôi")
HOÀNG HÀ HUYỀN