Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 11 Tháng 5 2012 06:59

Mẹ Là Người Thâm Thúy Nhất

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
me day_con    Lúc còn ấu thơ cứ thắc mắc tại sao Mẹ lại khó khăn với con cái qúa! Đôi lúc oán trách và nhiều khi khóc nức nở tủi thân, chắc tại Mẹ không thương mình! Chỉ khi thời gian trôi qua rồi, mới hiểu được những nét thâm thuý của người mẹ.

     Vừa tròn năm tuổi Mẹ bắt phải làm quen với kim chỉ, xử dụng nhuần nhuyễn que đan kim móc. Hằng giờ ngồi thẳng lưng bên cây đàn...Khi bước vào tuổi mười ba, quần áo cũng phải may lấy. Họ hàng gần xa hay bà con lối xóm nếu có tiệc tùng ma chay, mẹ đều dẫn tới để giúp đám. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đùa giỡn bên bàn tiệc, còn mình chiụ sự sai vặt của các bậc trưởng thượng, nếu không cũng bên thau chén điã dơ cao ngất ! ...Rồi bất ngờ mẹ ngã bệnh, cha không kề bên, gia đình lại neo đơn...lúc bấy giờ mới thấy được cái tình ấm áp, sự liên hệ hỗ tương giữa con người,.Và Mẹ về bên Chuá để lại cho đứa em thơ hơn mười tuổi, bậc trung học chưa hoàn tất !

Một chiều mây xám giăng ngang
Bao phủ không gian màu tang u ám
Trời cũng mưa như thông cảm
Sợ hãi nhìn cảnh ảm đạm_than ôi!

Nhưng chẳng phải đơn độc hay vất vưởng mà trái lại được sự đùm bọc thương yêu của họ hàng, được bảo vệ chăm sóc của láng giềng, chỉ một sớm một chiều bỗng trở thành cô thợ thêu, cô thợ may rất chảnh!. Người ta phải bôn ba tìm việc làm, có những bạn học chỉ vì duy trì hai chữ sinh tồn đã đánh đổi cả nhân cách, bán luôn lòng tự trọng . Còn mình sao qúa may mắn, việc làm không hết, có những thu nhập khá dễ dàng,nhiều khi chỉ việc thả hồn vào vùng âm thanh bay bổng "Đồng xanh là chốn đây _Thiên đàng cỏ cây _Là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say ...( Đồng xanh! _ Lê Hữu Hà ). Có khi thổn thức nhớ Cha đang lao động khổ sai, trong giá rét của rừng núi...."Nhớ đến năm xưa còn bé đêm đêm về cha hôn chúng con _Mãi khắc ghi trong tim nhiều lời khuyên của Người chứa chan tình thương..."( Papa của Paul Anka )

Bàn tay cứ thả trôi trên phím ngà
Những âm thanh rộn rã hay buồn vui
Có xá chi đâu trong lúc ngậm ngùi
Chỉ cần che dùm ta tiếng nức nở

Thế đấy, nhờ những đường kim mũi chỉ, những âm thanh của phím dương cầm đã đưa bước dễ dàng vào giảng đường.Thêm một chút kiêu hãnh cộng một ít tự hào để có ngày tự tin cài trên ngực áo phù hiệu Giáo sinh!Và để cho em thơ vẫn hồn nhiên chẳng vương mặc cảm mồ côi khi bước chân vào đời. Dĩ nhiên cuộc sống vẫn không thoát khỏi những lúc ưu phiền, mệt mỏi...mỗi lần như thế lại chạnh lòng nhớ Mẹ

Nhớ mẹ hiền mây trắng cũng ngừng trôi
Tay lần chuỗi ngọc bồi hồi lời kinh
Mẹ Thiên đình ơi! thương lấy Mẹ con
Ở yên bên Mẹ an bình ngàn thu

Cứ thế đi hết Vui tới Thương và đến Mừng, một trăm năm mươi hạt Trân Châu thật huyền diệu! Ngày xưa Mẹ qúa tài giỏi, đã nghĩ đến cách để trang bị cho con vững vàng vào đời,và bây giờ cũng đang có Mẹ tuyệt vời hơn, đã chỉ cho con cách đi vào Thiên Đàng bằng những bậc thang được kết bởi những hạt ngọc của tràng Mân Côi! Ôi, những người Mẹ tuyệt vời ấy, luôn nghĩ những cách hay nhất và tốt nhất cho các con.mình. Mẹ luôn luôn là người thâm thuý nhất!

Một ngày tháng Năm /2012

     TN_NT.

Read 1293 times Last modified on Thứ sáu, 11 Tháng 5 2012 07:13