Bố mẹ không may qua đời trong một vụ tai nạn bỏ lại Minh bơ vơ một mình. Nhưng khi đó, Minh đã 25 tuổi, có lẽ cũng đã đủ chín chắn và trưởng thành để có thể lo được cho cuộc sống của mình. Vượt qua nỗi đau đột ngột ấy, Minh cố gắng nhất có thể để không phụ sự mong mỏi của bố mẹ.
Ai cũng nói Minh nên tìm cho mình một người bạn đời để có người chăm sóc, lo lắng cho Minh. Thật ra Minh cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi nhưng chẳng hiểu vì sao mãi mà Minh vẫn không tìm được người phù hợp với mình. Minh cũng biết cuộc sống này chẳng có điều gì là hoàn hảo kể cả con người nhưng những khuyết điểm đó, Minh lại chẳng thể nào chấp nhận được. Không lẽ kiếm tìm một người con gái hợp với mình khó đến thế hay sao? Rồi vào một ngày nọ…
Đám đông ồn ào, nhốn nháo trước mặt chắn đường làm Minh không đi nổi. Bực quá, Minh mở cửa xuống xe, lại gần xem có chuyện gì. Một đứa trẻ rất đáng thương, mới chỉ chừng 5, 6 tuổi gì đấy đang run như cầy sấy, bẩn thỉu, rách rưới. Ai hỏi gì nó cũng không nói. Nó chỉ khóc mà thôi. Mọi người cho nó tiền nhưng nó không lấy. Hơn nữa, một đứa trẻ còn quá non nớt như nó, cầm tiền liệu được mấy ngày hay lại bị cướp mất, và hết tiền, nó sẽ làm gì để sống.
– Bố mẹ cháu đâu? – Minh nhẹ nhàng lau mặt cho nó
– Cháu bị bỏ rơi. – Nó cúi gằm mặt, lí nhí
Minh nhìn khuôn mặt non nớt của nó, chạnh lòng. Nhiều lúc Minh cũng nghĩ Minh thật là bất hạnh vì mất bố mất mẹ sớm. Nhưng nhìn xuống, nhiều người còn bất hạnh hơn Minh rất nhiều. Nhu đứa trẻ đáng thương này vậy. Minh bỗng thấy cảm mến nó thật sự, qua cách nó nói chuyện, qua cách nó nhìn Minh. Và rồi…
– Cháu theo chú về nhà nhé! Chú sẽ chăm sóc cho cháu!
Mọi người xung quanh thảng thốt. Chẳng ai dám nghĩ là Minh đang nói thật. Ai cũng nói Minh thật liều, tại sao lại mang một thằng bé không rõ danh tính về nhà. Minh nghe xong chỉ mỉm cười. Một thằng bé non nót như thế thì làm được gì chứ. Minh nghĩ như vậy.
Ngồi lên ô tô cùng Minh, mắt thằng bé hấp háy. Sờ tay vào bọc quần áo, nó mỉm cười.
Minh tắm rửa, mang cho nó một bộ quần áo mới rồi đưa nó ra ngoài ăn. Thằng bé vui lắm, chạy lon ton khắp nơi. Nụ cười của nó, khiến Minh thấy ấm lòng vô cùng. Tối hôm đó, còn bận chút việc nên Minh kêu nó đi ngủ trước. Vào phòng làm việc đến quá nửa đêm, Minh tính ngủ luôn tại đó nhưng muốn qua xem thằng bé thế nào, Minh lại rảo bước. Minh cứ nghĩ lúc này nó đã say giấc rồi. Ai ngờ…
Tai Minh ù nhanh đi khi nghe thấy tiếng thì thầm này:
– Nhà anh ta giàu lắm mẹ ạ, mẹ con mình sống rồi!
Là tiếng của thằng bé. Hàm ý trong câu nói này, Minh đâu phải một người ngu mà không hiểu. Trong Minh lúc này chỉ dấy lên cảm giác bị lừa mà thôi. Chắc chắn là Minh bị lừa rồi. Thằng bé lừa Minh, nó nói nó bị bỏ rơi. Vậy người mẹ nó đang nói chuyện là ai chứ? Nhưng vì sao nó lại biết Minh giàu có mà lừa cơ chứ? Ức quá, dù là lý do gì thì nó cũng không được quyền lừa Minh. Minh đẩy mạnh cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến Minh tối sầm lại…
Thằng bé nó đang ngồi co ro trong góc nhà, nói chuyện với tấm ảnh trên tay. Thấy Minh, nó sợ hãi, giấu nhẹm bức ảnh đi.
– Chú… Cháu…
– Cháu đang làm gì vậy?
– Cháu… Cháu nói chuyện với mẹ!
– Sao cháu nói cháu bị bỏ rơi? Cháu nói dối ư?
– Cháu… Cháu xin lỗi. Cháu không có bố, mẹ cháu nói như vậy. Mẹ cháu bệnh qua đời rồi, cháu bị hắt hủi vì không có bố nên… Cho cháu ngủ nhờ nốt tối nay, mai cháu sẽ đi.
– Nhưng sao cháu lại nói mẹ con cháu sống rồi chứ!
– Cháu muốn có chỗ đặt ảnh mẹ, mua cho mẹ món ăn mà mẹ thích. Lâu lắm rồi, mẹ cháu chưa được ăn gì.
Trên má chợt có dòng nước mặn, nóng hổi lăn dài. Minh đang khóc, vì thằng bé. Nó còn nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ khiến Minh ngỡ ngàng, cảm động. Minh ôm thằng bé vào lòng.
– Hãy để chú giúp cháu làm chuyện này nhé!
– Chú không đuổi cháu đi ư?
Minh ôm chặt thằng bé hơn. Minh quyết rồi, Minh sẽ nuôi nó. Một thằng bé như nó, đáng được yêu thương lắm. Mà Minh, có nó cũng sẽ bớt cô đơn hơn. Yêu thương là cho đi mà.
Nguồn: Webtretho