Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 20:30

Có một chiều như thế

Posted by 
Rate this item
(3 votes)
Có một chiều như thế

 

   Có một chiều như thế, một chiều mùa hạ, em đến thăm tôi giữa cái nắng nhạt nhòa của cao nguyên đầy bụi. Dựng xe đạp, treo nón lá lên xe, em nhìn tôi mỉm cười, nụ cười thay cho lời chào gặp mặt, một nụ cười hồn nhiên không hề e ấp hay bẽn lẽn, nụ cười làm rạng rỡ thêm trên khuôn mặt còn đọng lại một thoáng thơ ngây với một chút suy tư và sự chín chắn của nàng thiếu nữ tuổi 18.

   Em đã tốt nghiệp lớp 12, tương lai của em là một giảng đường đại học hay một trường cao đẳng để bảo đảm tương lai như mơ ước của bao bạn trẻ cùng trang lứa khác; ấy thế mà em đến chào tôi để ngày mai lên đường nhập vào một hội dòng hầu đáp lại một tiếng gọi vô hình nhưng quyết liệt: “Hãy TheoTa”(LC 9,59).

Em đã đáp lại lời mời gọi đó, đã can đảm từ bỏ mọi ước mơ, mọi hoài bão, từ bỏ tất cả những gì thân thương nhất mà những người yêu em ở thế gian nầy luôn tìm cách giữ chặt và giằng buộc đời em; nhưng tình yêu từ tiếng gọi đó, tình yêu của Chúa lớn lao hơn tình yêu của họ, chính Chúa giữ cho em được tự do để em chọn Người, cũng có nghĩa là em từ bỏ tất cả mọi sự là của em để sẵn sàng vác Thánh Giá mọi ngày mà theo Chúa, em phải làm cho cây Thánh Giá đời mình nở hoa yêu thương: yêu Chúa, yêu đời và yêu người, từ đó đời em là một chuỗi hồng ân, em đã dùng tình yêu đáp trả tình yêu.

Tình yêu là gì nhỉ!? bâng khuâng tôi chợt nhớ tới vài tứ thơ của Xuân Diệu để thử tự mình tìm một lời giải đáp cho tình yêu của em với Thiên Chúa, một tình yêu thật đẹp và kỳ diệu, một tình yêu tự hiến và giàu nghĩa hy sinh, một tình yêu phải biết từ bỏ để theo chân Chúa mỗi ngày vác Thập Giá; tôi nhớ hình ảnh một ngày nào giữa cuồn cuộn sóng người lớn tiếng tung hô:“Hoan hô con vua Đa Vít ;” ngồi trên lưng lừa, Giê Su như lãng quên chẳng để ý gì tới vinh quang trần thế, mắt Ngài chỉ đau đáu nhìn tít tắp về phía đồi xa, nơi đó đã in đậm dấu cây Thập Tự mà Ngài đã sẵn sàng đón nhận cùng với ước muốn kéo mọi người lên với mình: “Khi nào Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta.”( Ga12,32)
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu ( Xuân Diệu)

Trong kinh thánh cựu ước, sách Sáng thế đã diễn tả: trong vườn địa đàng, Chúa đã đến tản bộ với hai ông bà Adam, Eva với gió hiu hiu thổi chiều hôm( ST….8), và cũng chính tiên tri Êlia mặc dầu không nhìn thấy Chúa, nhưng ông biết có Chúa đang ở cùng qua làn gió hiu hiu(1V..), Chúa Thánh Thần đã đến với các Thánh Tông Đồ cũng bằng một làn gió.

Em cũng vậy, em đã được cùng với Chúa tản bộ trong vườn,em đã mở lòng mình để gặp Chúa trong thiên nhiên, trong thinh lặng của tâm hồn, giữa nắng chiều nhàn nhạt, dưới bóng mây nhè nhẹ, trong làn gió hiu hiu, em đã đã gặp tình yêu, hiểu tình yêu và đáp lại tình yêu không một chút đắn đo,đòi hỏi hay tính toán:

Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi! ( Xuân Diệu)

Em ra đi theo tiếng gọi của tình yêu quên mình và tự hiến, vứt bỏ tương lai của thế gian khi giòng đời còn mở rộng, biết bao người thân quen thầm tiếc cho em và chê sao em dại thế! Em vẫn mỉm cười cất bước chẳng một chút phân vân:

Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. ( Xuân Diệu)

Ngày hôm nay em là một nữ tu đã được thánh hiến, em đang tiếp bước Giê Su vác Thánh Giá đời mình để sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Tôi mừng cho em đã đi con đường em đã chọn, con đường của Giê su, con người Giê Su mà em đã yêu thương, tin tưởng gởi gắm trọn cuộc đời, em đã đặt cuộc đời em đúng người, đúng nơi, đúng chỗ mà không cần phải có một chút đắn đo lo lắng như một lần Xuân Diệu đã bộc bạch:

Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ. ( Xuân Diệu)

chieu


Tác giả bài viết: Hồng Bính

Read 1845 times Last modified on Thứ hai, 13 Tháng 7 2015 15:42