Ngoài kia…..
Có một chút nắng ấm sưởi cho bao mảnh đời bất hạnh…
Có em
Cô bé đôi mắt to tròn đen láy , đang nhìn mọi người ngơ ngác như thầm hỏi:
Tuổi thơ là gì ?
……………..
chắc em không biết, em không có tuổi thơ vì tuổi thơ của em đã bị lấy mất , không hồn nhiên trong sáng , không vô tư như mọi đứa trẻ cùng trang lứa .
Hằng ngày , nhiệm vụ của em là la cà ở các quán ăn để xin tiền rồi về nộp cho người chăn dắt . Những trận đòn như cơm bữa đối với em đã trở nên thật .... bình thường , cũng vì thế mà em trở thành lỳ lợm, không sợ ai . Hành trang vào đời của em đấy ư ? Sao mà tôi nghe cay cay khóe mắt.
Tôi thường dạy con trai học vào 8h sáng, ngày nào cũng đều như thế . Đang ngồi dạy con làm toán thì cô bé cứ đi tới đi lui trước cửa và nhìn vào nhà... nhưng tôi nghĩ chắc là nó bán vé số cho khách bên quán ăn ( gần nhà tôi có một quán ăn rất đông khách ) nên không để ý làm gì, tiếp tục dạy con học.
Nhưng cô bé ấy cứ nhìn chầm chầm vào tôi và con trai làm tính tò mò của tôi nổi lên , tôi hỏi :
- Sao con không đi bán mà cứ đi lui đi tới nơi đây hoài thế?
- Đâu có bán gì đâu! Cô bé trả lời không đầu đuôi gì cả.
- Vậy con ngồi đây làm gì?
- Tại thích.
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Nghe nói là 8 tuổi rồi.
- Ai nói cho con biết?
- Sao cô hỏi nhiều thế? Cô muốn người ta bị đánh hả?
- Sao lại bị đánh,mà ai đánh con ? Ba mẹ đâu?
Một loạt câu hỏi tôi hỏi ra cô bé không trả lời mà cứ im re, chỉ cúi gầm mặt tay vẽ lên đất, thỉnh thoảng ngước mặt nhìn vào nhà tôi chẳng chịu đi đâu cả.
Tôi lại hỏi:
- Con ăn sáng chưa?
- Ăn xôi rồi.
- Ai cho con ăn?
- Chú cho.
- Chú nào? phải chú hồi nãy chở con lại đây không? (tôi nói đại như thế chứ có thấy ai chở nó đến đâu )
- Đúng rồi, chú Sơn đó, dữ lắm, chú kêu một ngày phải xin được 50 ngàn, nếu không là không được ăn cơm mà còn bị đánh nữa.
- Thế à, chứ ba mẹ con đâu ?
- Con không biết (bắt đầu xưng con rồi đấy)
…………………………….
Qua cuộc nói chuyện với cô bé tôi dần dần nhận ra được sự việc, vì nhớ đã đọc trên báo có rất nhiều bài viết về việc có những người vô tâm chuyên làm nghề chăn dắt trẻ em và người già để bắt họ đi xin ăn đưa tiền về nộp.
Cô bé ấy có đôi mắt biết nói nhưng tôi không sao viết ra được vì quá nhiều những niềm khao khát ánh lên từ đôi mắt ấy,nhưng tôi biết chắc chắn là cô bé rất muốn có một mái ấm gia đình, có tiếng nói ngọt ngào của mẹ cùng tiếng dạy dỗ đầm ấm của cha, muốn được đến trường vui đùa và học tập như bao đứa trẻ cùng trang lứa …….
Cô bé bỏ đi khi tôi còn nhiều điều muốn hỏi, vì còn phải " đi làm " kiếm đủ số tiền 50 ngàn nộp để có cơm ăn tránh trận đòn tàn nhẫn của người chăn dắt.
Buồn buồn quay nhìn con tôi hỏi:
- Con thấy sao?
- Sao bạn đó không biết cha mẹ là ai vậy mẹ?
................
- Và tại sao lại phải đi xin tiền ?
................
- Vậy là bạn ấy không có nhà và mồ côi đúng không mẹ ?
-Uhm
-
Con không muốn xa Cha Mẹ đâu .........
-Không ai muốn xa cha mẹ mình đâu con trai ạ, chỉ có những trẻ em bất hạnh mồ côi cha mẹ hay cơ nhỡ mới thế, con có phước hơn cô bé ấy nhiều nhiều lắm, vì bên con còn có ông bà, cha mẹ luôn yêu thương chăm sóc dạy dỗ…
Ngoài kia nắng ấm đã lên , những cơn gió nhẹ rất dễ chịu nhưng sao tôi thấy lòng mình se lạnh bởi một nỗi buồn không tên chợt ùa vào tê tái…..
( Tác giả gởi trực tiếp)
Ngọc Hải