Em thấy sợ, thấy lạnh, thấy cô đơn biết nhường nào. Đôi lúc em cầm điện thoại lên, hi vọng có những tin nhắn từ những con người xa lạ, vô tình lạc chân đến trò chuyện, vậy mà chiếc điện thoại vẫn im lìm, không một tiếng động. Để rồi em tìm cái gì, cũng im bặt và xa lạ.
Mỗi lần buồn, em thường tự tắt điện, ngồi yên trong bóng tối. đó là cách duy nhất để em bớt buồn. Đó cách duy nhất em có thể làm được. Em biết, cô đơn chắc nó đã vận vào em, để cho cái ngã trong em đầy hoài nghi. Em từng nghĩ, kiếp nhân gian này, không có một thương xót, không một ai nhớ tời em, hay đơn giản em là một sinh vật, tồn tại vô ích.
Thật ra, trong cỏi lòng sâu thẳm của em bây giờ, em rất cần một ai đó, biết chừng nào. Chỉ giản đơn, nghe em trò chuyện, lau nước mắt, ngồi lặng im cùng em, để biết được trong vô thanh là tình người. Là ai đó xua tan giá băng, sưởi ấm, thêm lửa hồng vào tim lạnh.
Đã có lúc, em choáng ngợp trước sự sống, trước sự ơ hờ của mọi người quanh mình. Em cảm thấy mình không có một ai thương xót, em tự tạo cho mình cái mạnh mẽ, cái tươi vui. Nhưng đêm về lại co mình trong nước mắt. Em chán ghét sự sống, chán ghét mọi thứ, chán ghét những con người vô tình, chán ghét tất cả…
Anh biết không, thật ra, lúc trước, em không như vậy. Thật ra, em là cô bé yêu đời, yêu cuộc sống, yêu con người. Em quý trọng từng sinh linh nhỏ bé mà tạo hóa ban tặng.
Những cú sốc đầu đời, đến với em nặng nề quá, những cú sốc gây chấn thương, nó ám ảnh và ngự trị trong em. Dù thời gian, đã qua lâu, nhưng vết thương để lại di chứng quá lớn, không thể nào em quên được.
Người bạn thân, tưởng như không có gì chia cắt được, lại quay mặt đi. Người bạn mang tội lỗi, lại đẩy sang cho em, cô bé chưa từng hiểu thế nào là dối trá, lừa lọc. Em cảm tưởng lúc đó, thế giới như lìa xa, gia đình thân yêu, mãi mê chạy theo mưu sinh. Bạn bè cùng lớp xem em là thứ tội lỗi đáng nguyền rủa. Em luôn sống trong mặc cảm, không một ai tin tưởng, không ai là bạn, là điểm tựa.
Có lẽ, hạnh phúc của em dừng lại khi em chưa tròn mười lăm tuổi. Từ hôm đó, em đi về lặng lẽ, như một cái bóng, không biết nói, biết cười. Em không giao lưu và tiếp xúc với một ai, em cầu mong cái chết sẽ đến và hy vọng ở một thế giới khác em sẽ hạnh phúc hơn, hay có một người tin tưởng, minh oan. Một ý nghĩ ngu xuẩn đúng không anh?.
Em sợ chỗ đông người, em sợ phải kết bạn với những con người dối trá.
Nhưng rồi, Người ấy đến với em vô tình, như là thoáng ấm áp, đủ để cũng có lúc em cảm thấy ấm lòng. Như một mảnh vỡ, không sao ghép vừa vặn. Những mặn đắng của lừa dối, đến với em vồ vập. Tình yêu khép lại, khi trái tim không cùng tiếng nói.
Không biết vì sao nhân gian biết ái tình là khổ, mà vẫn chạy theo nó, để hoan ca và bi lụy cùng nó. Em cũng thế, tình yêu cho người ấy, vẫn nặng. Mà sao, em vẫn không thể nào thoát được cái bản ngã ích kỷ của mình, em vẫn không thế nào thứ tha khi chứng kiến dối lừa.
Khi biết anh, người em chưa gặp mặt, biết nghị lực của anh, em lại muốn quay về tuổi mười lăm, muốn quên và tha thứ, muốn nhặt lại tuổi thơ.
Em cũng không biết mình hơn anh điều gì, mà đúng hơn, em thua anh mọi thứ. Phải chăng, em may mắn mang trong mình một hình hài lành lặn. Còn anh, Tạo Hóa thật bất công, không cho anh tự đứng trên đôi chân của mình. Anh, vẫn ngắm nhìn thế gian với trái tim nồng nhiệt. Những vần thơ của anh, ngập tràn hạnh phúc, anh cảm nhận những điều dung dị nhất, trong kiếp nhân sinh. Hay đơn giản, mạnh mẽ nghị lực, như bản chất con người Tây Nguyên. Em biết, anh không trách số phận, mà anh luôn cảm ơn số phận đúng không anh?
Em không mang một tâm hồn lành lặn, em mang một tâm hồn bệnh tật, em đã từng chỉ đứng nhìn trái đất theo một mặt của nó. Còn anh nhìn nó, theo muôn mặt. Cuộc sống với anh là đốm hồng, là những âm thanh trong sáng, là nghị lực vượt lên số phận mà anh đang mang. Em không biết có thể được như anh không?.
Bao giờ vết thương trong tâm hồn em, lành lại đây. Bao giờ có bàn tay nào, chở em tới vùng trời của hạnh phúc. Bây giờ, có phải, em cũng phải tập sống như anh, tập bớt nghĩ đi, tập tha thứ, tập đơn giản mọi chuyện và tập yêu nữa đúng không anh?.
Em phải tự tìm niềm vui, trong những nỗi u buồn. Cuộc sống này, em còn nợ nhiều người lắm, trong đó có cả anh.
Và từ hôm nay, em biết, khi buồn em sẽ nghe giọng hát Chaiel từ một người bạn em rất kính trọng. Lúc này, em mong chuông điện thoại reo chỉ để nghe giọng hát ấy, giọng hát có thể làm em cười.
Em hi vọng, từ nay em sẽ lãng quên những chuyện buồn, em mong rằng, sẽ sớm có một ai đó dang cánh tay đón em trong an bình. Hạnh phúc miên viễn sẽ bên em. Đồng vọng của tình người, của nghị lực, yêu thương sẽ bên em mãi mãi.
( Tác Giả sinh viên Văn khoa người con của Giáo xứ gởi trực tiếp)
Tuệ Lâm