Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 23 Tháng 11 2012 19:56

Trôi Trên Biển

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Trôi trên biển ( Cô đến biển dạo một vòng, biển thật dữ dội và mãnh liệt nhưng sao cô đơn quá dỗi) nguồn: internet

Tùng hơn Hương hai mươi tuổi, khi Tùng là một chàng thanh niên vạm vỡ thì Hương mới sinh ra. Trong khi cô có thật nhiều người theo đuổi, cô lại chọn Tùng, nhưng không phải là tình yêu.

Ngày Hương gặp Tùng cũng lạ, ngày đó Hương lang thang trên biển, vô tình gặp Tùng. Mới nhìn Hương đã thấy rất thân quen, thân như cô đã gặp từ bao giờ.Tùng cũng vậy, anh gặp Hương như gặp lại một quá khứ đã ngủ quên. Hương thổi bùng lên trong anh sức sống, lấp đầy tội lỗi năm xưa. Đối với Hương sự đồng điệu trong cách nói chuyện của Tùng làm ấm lòng, Tùng thân thuộc, thân thuộc hơn cả ba mẹ Hương.

Mỗi lần u ám trong gia đình đến, Hương lại tìm đến Tùng. Dựa vào bờ vai vững chắc,cầm bàn tay thô cứng của Tùng cũng làm cô vui.Tùng rất ít cười, đôi mắt anh chứa đầy u hoài.

Hương rất thích di dạo cùng Tùng, cô thích giỡn vờn trên cát, đôi bàn tay thon thả xây nhà cát , Hương lại thao thao bất tuyệt.

_ Đây là ngôi nhà thật Ấm cúng, có nhiều tiếng cười nè.

cô càng xiết chặt tay vào Tùng. Rồi cô cũng tự cho phép mình một nụ hôn khi Tùng đang ngẫn ngơ nhìn biển.

_ sao em bạo thế, con gái gì mà… Tùng quát

_ Bây giờ là thời buổi nam nữ bình quyền, thích thì làm có sao đâu? Hương đáp lại.

_ Hết biết. Tùng nói

_ ôi, ông già của em. Cô chọc Tùng.

Nói rồi Hương lại tiếp tục đặt lên Tùng một nụ hôn.

Bao lâu rồi Tùng cũng không biết, đối với anh biển cả là nỗi cô đơn, nỗi dày vò của ký ức. Nếu trước kia biển cả như là sự sống, chứa chan nhiều đam mê của tuổi trẻ. Hương đến, hình ảnh xưa hiện về, anh không còn cô đơn. Hương mang đến cho anh sự sống, mỗi khi Hương đến là mỗi lần anh bớt cô đơn,và biển cũng bớt cô đơn. Hương rất giống người xưa, người suốt đời này sẽ không thứ tha cho anh. Nụ hôn không làm cho anh vui, nhưng nó khỏa lấp những khoảng trống bấy lâu nay, không phải là vị ngọt mà là mùi vị của tình thương, một tình cảm cao hơn tình yêu nam nữ.

Hương cũng vậy, hôn Tùng nhưng cô không có cảm giác, bên anh cô thấy an toàn, cô không yêu anh, có thể lắm. Nhưng cô cần một bờ vai, rộng lớn chở che cho cô . Ở Tùng và cô tồn tại một cái hữu hình, một sợi dây níu kéo tình cảm, một sợi dây không bao giờ đứt được.

Hương rất thích uống rượu cái hương vị nồng nồng, cay cay khiến cô thích thú. Lần đó,Tùng và Hương đã uống không biết bao nhiêu mà kể và chuyện gì đến cũng đến. Sự cô đơn của Tùng, sự nóng bỏng của Hương đã cho da thịt của họ chạm vào nhau. Biển đêm ấy dâng Sóng dữ dội, những con kiến lửa ùa vào, mọi cảnh vật đều khác thường, cây cối va vào nhau kêu lên những tiếng ai oán, dường như cả thiên nhiên không ai ủng hộ Hương và Tùng, nó đang gào lên “ đừng, đừng, đừng…”

Đêm ấy mẹ Hương trăn trở, bồn chồn không ngủ được, cầm cái gì cũng vỡ. Hương không về nhà, đó là chuyện bình thường. Nó thường hay ngủ lại nhà bạn, hôm nay sao bà sốt ruột, khó chịu, linh cảm người mẹ cho bà thấy những điều gì đó sẽ đến với con gái của mình.

Hương tỉnh dậy cũng không biết mình vừa làm gì,hai mươi năm dù có là cô bé mạnh dạn thế nào cũng chưa bao giờ …

Hương thầm trách bản thân, trong cô không phải là niềm vui tình yêu, mà là cảm giác sợ hãi, tội lỗi.

_ Mình làm chuyện ấy với người mình yêu thì có sao? Hương tự hỏi bản thân mình.

Đó có phải là lời nguỵ biện cho hành động sai, Hương chỉ thấy sự ghê tởm. Cô muốn xa lánh Tùng, nhưng cô không làm được,Tùng là một điều gì đó cao quý hơn tình yêu, cô không thể hình dung được đó là gì?

Tùng cũng vậy, sau hai mươi năm, anh đã mất hết cảm giác của sự ham muốn, trong anh là cảm giác tội lỗi, cỏ cây, thiên nhiên nhìn anh khinh bỉ. Ngay cả sóng cũng tung từng đợt, từng đợt dữ dội như nguyền rủa bản thân anh.

Anh ngồi lặng yên, nước mắt anh rơi xuống cát. Lần đầu tiên Hương thấy con trai khóc. Hương biết rằng trong anh là cả một quá khứ khoét sâu, quá khứ đã khiến anh trở nên lạc lõng cô đơn như chiếc bèo dưới biển khơi.

Hương dựa vào vai anh:

_ có thể biển sẽ trở nên cô đơn khi không có buồm.

Tùng nhìn xa xăm vào phía cuối chân trời. lặng lẽ, lặng lẽ.

_ Anh sẽ lấy em.

sao câu nói đó phát ra sao mà buồn đến vậy, cô muốn vịn vào một điều gì đó, để phát điên, đập vỡ và đi lang thang một nơi nào đó. Cô muốn ẩn mình vào dòng nước kia gột sạch những dấu vết đêm qua, giá mà…

Thủy Triều lên dội từng đợt sóng, vẫn hai con người ngồi đó im lặng.

Hương dẫn Tùng về nhà, bàn tay Tùng ướt lạnh, một cái gì đó ngủ quên có thể đang ở trong ngôi nhà nay.

_ Chào hai bác Tùng nói.

Mẹ bàng hoàng khi Hương dắt về một người đàn ông, ba thì bất động không nói. Còn Tùng thì nhìn đắm đuổi vào mẹ. căn nhà trở nên khác lạ , mọi người như là một con người khác, chỉ có Hương cô không biết chuyện gì xảy ra…

Tùng nhìn mọi người rồi chạy ra khỏi đó.

Hương gọi vời theo.

_ Anh Tùng, anh Tùng...

Tùng không quay đầu lại.

Ba Hương bỏ vào phòng. Mẹ khóc, bà không nói gì, lúc nào cũng vậy Hương chán ghét cái sự im lặng đó. Càng quản thúc và vô tình bao nhiêu, Hương lại muốn vùng vẫy. Cô ghét những cái im lặng, và những giọt nước mắt yếu đuổi.

_ con sẽ lấy anh Tùng. Hương nói với mẹ.

Mẹ Hương ngồi im, vịn tay vào chiếc bàn sa lông, bà nói trong nghẹn ngào

_ Đừng!

_ Tại sao ? Hương hỏi mẹ.

_ Xin con, đừng lấy người đó!

Tùng là ai? Tại sao ba và mẹ lại như thế…

Hương đi tìm Tùng nhưng anh cũng như môt con người khác, lạnh lùng và vô cảm.

_ Làm ơn cho em biết chuyện gì đã xảy ra.

Tùng không nói anh nhìn vào màn đêm, tĩnh mịch.

Có những quá khứ quên rồi lại trỗi dậy, có nhưng tội lỗi dằn vặt, đau khổ vẫn không thoát khỏi số mệnh. Anh đã yêu, và ích kỷ bằng mọi cái để có được nó, dù chỉ là một thân xác vô hồn. Tình yêu luôn tồn tại sự ích kỷ, và bản thể con người không thể thoát được. Trong ta luôn ẩn chứa nó, tình cảm làm mờ đi lí trí khiến ta sai đường lạc lối, quên chốn để về.

Anh đã yêu người con gái đó đến cuồng say, biển trở nên sống động hơn mỗi khi có người ấy, anh không còn bơ vơ và lạc lõng. Rồi xe hoa đến chở người ấy đi, anh lại cô đơn với biển cả.

Có những chuyện mà bấy lâu nay mẹ Hương giấu,người Hương luôn gọi là ba đó không phải ba Hương.

Trước ngày mẹ lên xe hoa người đàn ông ấy đã dẫn mẹ ra biển, mời mẹ uống rượu chúc tân hôn, mẹ uống vì đây là lần cuối cùng. Cũng như là lần cuối mẹ tạm biệt với thời con gái. Uống xong ly rượu chúc mừng mẹ như con thiêu thân, lao vào người ấy cắn xé, cào cấu và tìm lấy nhau, một thứ thuốc kích thích mạnh. Mẹ cũng không biết mình đã làm gì, nhưng mẹ không thể mất ba, mẹ yêu ba. Trong mẹ tồn tại lòng căm hận. Người ấy không phải người xấu, nhưng tình yêu biến anh trở thành một kẻ hèn hạ, sự chiếm hữu một điều gì đó không phải của mình biến con người trở nên phạm tội.

Ba biết chuyện của mẹ nhưng vẫn chấp nhận lấy mẹ, ba cũng yêu mẹ. Mẹ theo ba chuyển về thị xã sống, cho quên đi những chuyện đã qua. Nhưng gần hai mươi năm sống chung, ba chưa bao giờ nở nụ cười trong gia đình. Căn nhà vẫn có tình yêu nhưng sao mà âm u, và tĩnh lặng. Ba có những cô nhân tình bên ngoài mẹ biết, mẹ cũng biết ba rất yêu mẹ. Chỉ là ba không muốn là người thứ hai bước vào cuộc đời mẹ, ba không bao giờ muốn là kẻ ăn lại. Ba tha thứ cho mẹ, nhưng lòng tổn thương và thói gia trưởng tồn tại khiến ba không thể niềm nở như xưa. Mỗi lần bên mẹ ba lại nhớ đến chuyện xưa. Đối với họ hàng, ba luôn cho mọi người thấy mình như là một thánh nhân, sẵn sàng tha thứ và bỏ qua mọi chuyện. Nhưng hơn hai mươi năm mẹ sống cùng ba chẳng khác nào cái bóng.

Hương sinh ra, trước mọi người ba luôn một tay chăm lo, quan tâm chăm sóc, nhưng mỗi khi chỉ có ba người, ba lại im lặng.Thú vui của ba là rượu, và gái. Ba không bao giờ đánh mẹ, bởi ba rất yêu mẹ. Mẹ không bỏ ba, bởi mẹ cũng rất yêu ba. Hương đổi với ba lại như một người khác, trong Hương tồn tại một nữa khác không phải của ba. Ba và mẹ không thể sinh thêm con nữa, đó cũng là nỗi đau buồn của ba. Cuộc đời thật lạ, người ta luôn đeo cho mình một cái mặt nạ, nhưng sâu thẳm là một khoảng trống cần lấp, yêu nhau cùng ở một nhà, cũng là vợ chồng mà vẫn không thoát khỏi nỗi cô đơn dày vò…

Ba tháng rồi, Hương không gặp Tùng. Cô đến biển, dạo một vòng. Biển thật dữ dội và mãnh liệt nhưng sao cô đơn quá dỗi. Hương thấy mình cũng như biển, mầm sống đang ngự trị trong người Hương có phải là loạn luân không?

Thuyền đánh cá của người dân biển, Hương nhìn nó xa xăm, xa xăm. Biển sẽ bớt cô đơn hơn khi có thuyền, Mẹ sẽ bớt cô đơn hơn khi có ba, Và Tùng sẽ bớt cô đơn hơn khi có mẹ.

Hương đã đi, Hương mang đến cho ba con người những suy niệm những triết lí về yêu và sống. Ba con người ngồi lặng lẽ phía bờ nhìn ra biển mà nghẹn lòng. Ai cũng sống vì lòng ích kỷ, sóng vẫn vỗ, đem nước và thủy triều…

( Tác Giả sinh viên Văn khoa người con của Giáo xứ gởi trực tiếp)
Tuệ Lâm

Read 1294 times Last modified on Chủ nhật, 25 Tháng 11 2012 09:15