Văn (192)
Â
Â
Tôi im lặng, nhìn xuống đường, tự dưng có một cái gì đó cay cay nơi khẽ mắt. Đôi lúc, chỉ muốn quan tâm một người, mà sao người ta lạnh lùng đến vậy. Thôi kệ, chỉ là tình một ngày với nhỏ thôi có chi đâu, qua hôm nay sẽ quên, biết chi nhiều. Nhưng lương tâm, một thằng con trai, thấy con gái khóc tự dưng thấy chạnh lòng. Mà từ trước tới giờ, tôi sợ nhất nhìn con gái khóc.
Published inVăn

Published inVăn
Published inVăn
Tagged under

Published inVăn

Published inVăn
Published inVăn
Published inVăn
Â
  Ông đến điều tra về vụ tôi đã đầu độc mấy ông chồng cũ phải không?... Thanh tra Miron đứng tần ngần trước ngôi biệt thự lộng lẫy. Giàn hoa giấy trên vòm cổng bừng lên màu đỏ thắm, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ông đưa tay bấm chuông. Nữ chủ nhân – bà Chalon, bốn mươi tuổi – tiếp ông trong một phòng khách sang trọng, màn voan trắng, ghế nệm lót nhung và sàn trải thảm. Bà có một vẻ đẹp lạ lùng. Miron nghĩ ngay đến một khuôn mặt tạc đầy thạch cao với đôi mắt trong xanh như mây trời Địa Trung Hải thấp thoáng ngoài cửa sổ. Thân hình bà nẩy nở săn chắc, hứa hẹn dù cho đến tuổi sáu mươi, những đường nét quyến rũ ấy vẫn không bị thời gian bôi xóa.Chà, ông nghĩ, điều này cũng chẳng cung cấp được gì thêm cho những dự tính của mình.

Published inVăn
Published inVăn

Published inVăn