Văn (192)

Published inVăn
Published inVăn

Published inVăn
Tagged under
Published inVăn
Published inVăn
Kì I: Đứa Con Hoang Đàng
“…trong thâm sâu, anh biết Chúa đang xoa dịu vết thương lòng của anh và sẵn sang tha thứ cho anh tất cả với lòng thương xót của Người. Anh cảm nghiệm được điều đó rằng Chúa đã chạm vào cõi sâu nhất trong lòng anh và gỡ khỏi anh mọi đối kháng yếu ớt, anh đã quá mệt mỏi rồi…(trích bài viết: tác giả)
*****

Published inVăn
Yêu là một tình cảm chân thành và thiêng liêng, rất nồng ấm và thật thiết tha mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được qua khối óc và con tim, bởi thế yêu và được yêu là một nhu cầu không thể thiếu. Yêu để biết tình yêu là gì? Tại sao trong tình yêu lại có ngọt ngào hạnh phúc đến ngất ngây, có cả khổ đau cay đắng đến não lòng, nhưng trong nỗi đau đoạn trường thì tình yêu vẫn được thăng hoa, bởi vì trong những cơn đau tột cùng vẫn vang vọng một điệp khúc của tình yêu, Chúa Giê Su trên cây Thập tự giữa cơn đau cùng cực của thân xác bị nát tan bởi bạo tàn và lòng căm thù, giữa nỗi cô đơn và nhục nhã ê chề mà Ngài cảm thấy hình như cả Đức Chúa Cha cũng bỏ rơi Ngài, giữa vòng vây của đoàn người đang cuồng hô điên loạn: “Đóng đinh nó vào Thập giá”, nhưng chính ngay giữa giờ phút đau đớn cùng cực đó, một bài tình ca bất tử, bài ca của môt tình yêu trao ban và tha thứ đã được cất lên cao vút giữa một buổi chiều đầy máu và nước mắt đã làm rung động nhân thế: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Published inVăn
Tagged under
Bố biết con đang rất buồn, mặc dầu tâm ý của con đã quyết chọn con đường từ bỏ để sống đời dâng hiến , nhưng có sự từ bỏ nào mà chẳng đau lòng, chẳng tiếc nuối, bởi từ bỏ tức là con phải chọn lựa, mà chọn lựa thì phải từ bỏ một cái mà con rất yêu, con rất thích để chọn một cái khác có ý nghĩa hơn, con thích và yêu hơn, và bởi vì những cái con từ bỏ không hẳn là những cái xấu, thậm chí còn rất đẹp nữa, nên tránh sao khỏi nuối tiếc và đau lòng…
Published inVăn
Tagged under