Văn hóa Nghệ thuật (1606)
Â
Â
Â
Em về bước nhẹ mênh mông
Cánh diều thuở ấy biết còn như xưa ?
Published inThơ
Â
Â
Người mẹ già tội nghiệp ôm chặt con mình trong vòng tay của tình mẫu tử rồi nấc lên từng cơn nghẹn ngào và không còn trông thấy gì nữa, mọi thứ bỗng trở nên lòe loẹt , đôi mắt bà giờ đây bị che phủ hoàn toàn
Published inVăn
Â
Â
Cầu cho năm mới Đức Tin Được thêm vững mạnh, trong tình thương yêu.Â
Published inThơ
Â
Â
Là Giáo lý viên sao thấy mình yếu đuối Hiểu biết khi nào mới đủ Chúa ơi? Con chẳng dám đóng vai trò ngôn sứ Mãi thấy mình hèn kém giữa muôn người
Published inThơ
Năm chưa hết,mà đông về vội vãÂ
Những cành thu đã đổ lá đưa chà Â
Ngày tháng hỡi, hững hờ trôi nhanh quá Â
Nhìn lại mình, mái tóc đã sương pha.Â
Published inThơ
Â
...Hồng ân cứu độ trao ban tràn đầy
Quan phòng phủ lấp từng giây
Published inThơ
Â
Chuyện đêm giao thừa
Published inVăn
Â
Â
Ngợi ca Thiên Chúa cao xanh Bao điều kỳ diệu hoàn thành khắp nơi
Published inThơ
Â
Â
Tôi gọi anh là con chó trung thành của Thiên Chúa.Hãy sủa vang, đừng để người ta mê hoặc.Đón lấy khổ nạn và nắm chắc niềm vui tuẫn đạo...
Published inThơ
Â
Â
Xin cho tấm lòng chúng con luôn rộng mở Để đón nhận, sẻ chia và yêu mến Vì đó là chính Chúa đang hiện diện nơi tha nhân.
Published inThơ