Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 2, 15-20)
Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: "Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết". Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Suy niệm
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vâng, đó là lời ca hát của các Thiên Thần trên cánh đồng Bê-lem năm xưa, và cũng là tiếng hát hân hoan của nhân loại hôm nay, khi Con Thiên Chúa đi vào lịch sử nhân loại qua mầu nhiệm nhập thể. Con Thiên Chúa làm người để con người được làm Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa vào đời với thân phận một con người trong cung lòng một người mẹ, để trở nên con người như bao người khác, ngoại trừ tội lỗi. Lịch sử nhân loại bước sang một trang mới với niềm vui giáng sinh cứu độ. Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên khóe mắt con người, xoa dịu mọi nỗi đau tủi nhục của nhân loại, đưa con người bước vào một mùa hồng ân, mùa cứu rỗi.
Nhân loại bước đi trong đêm tối, sẽ được nhìn thấy ánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa. Đó là lời tiên báo của các tiên tri khi các ngài được sai đến với dân Do thái cũng như với nhân loại. Lời tiên báo của các tiên tri như một luồng gió mới thổi vào trong đời sống tinh thần của người Do thái, họ như được tiếp thêm sức sống, như người đau ốm được nâng đỡ, chỗi dậy bước đi trong hân hoan. Lời tiên tri I-sa-i-a trong bài đọc 1 cho chúng ta thấy niềm vui vỡ òa khi Đấng Cứu Thế đi vào gia đình nhân loại: “Ðây Chúa làm cho nghe thấy tận cùng cõi trái đất rằng: Hãy nói với thiếu nữ Sion: Này đây Ðấng Cứu Ðộ ngươi đến. Người đem theo phần thưởng với Người và sự nghiệp trước mặt Người. Những người được Chúa cứu chuộc, người ta sẽ gọi họ là dân thánh. Còn ngươi, ngươi sẽ được gọi là thành quý chuộng, thành không bị bỏ rơi”. Là một dân được tuyển chọn, người Do thái được Thiên Chúa chăm sóc, yêu thương, bảo vệ trong suốt chiều dài lịch sử, thế mà họ vẫn quay lưng lại với tình yêu thương đó. Sự bất trung và bất nghĩa đối với Thiên Chúa xem ra khá nặng nề, thế nhưng, Thiên Chúa sẵn sàng quên đi những lầm lỗi đó, luôn tha thứ và chăm sóc họ, cứu chuộc họ và coi họ là một dân thánh. Tất cả đã được các tiên tri loan báo trước khi Đấng Cứu Thế vào đời.
Khi thấy niềm tin non trẻ nơi người học trò thân thiết của mình, thánh Phaolo đã gởi lời động viên, đặc biệt nhắc nhở cho ông ta biết chiều sâu của tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho dân riêng của Ngài. Ông Ti-tô đón nhận nguồn năng lượng tinh thần cho niềm tin của mình từ tình yêu của Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể: “Khi Ðấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của Người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng do lòng từ bi của Người, mà Người đã cứu độ chúng ta, bằng phép rửa tái sinh và sự canh tân của Thánh Thần, Ðấng mà Người đã đổ xuống tràn đầy trên chúng ta qua Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, để một khi được công chính hoá bởi ân sủng của Ngài, trong hy vọng, chúng ta được thừa kế sự sống đời đời, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Tình yêu giáng thế của Thiên Chúa không đến từ công trạng của con người, nhưng hoàn toàn do lòng nhân lành của người Cha đầy tình nhân ái là Thiên Chúa. Dù tội lỗi có ngập tràn, nhưng Thiên Chúa vẫn mong đợi nơi con người một tấm lòng khiêm nhường và chân thành, ước mong được tha thứ, ước mong được cứu độ và ước mong được trở về ngôi nhà tình yêu của mình trên trời.
Hiện diện trên cánh đồng Bê-lem năm xưa là các Thiên Thần trên bầu trời giá lạnh, cùng với những chú mục đồng dễ thương và mộc mạc. Tiếng hát của các Thiên Thần đã đánh thức nhân loại, hãy chỗi dậy, đón Đấng Cứu Thế ghé thăm con người, ở lại với con người, chia sẻ phận làm người với mỗi người: “Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: "Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết". Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ”. Các mục đồng đến địa chỉ được các Thiên Thần hướng dẫn, họ gặp Hài Nhi, một em bé mong manh trong máng cỏ súc vật, Cha Mẹ có mặt bên cạnh, cả gia đình nhỏ làm ấm lên một thế giới lạnh cóng vì thiếu tình người, thiếu tình thương, thiếu tình huynh đệ cộng đoàn. Sự đơn sơ chân thành của các mục đồng đã giúp họ nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Thế trong hình hài một em nhỏ, bọc trong khăn, nằm trong trơ trọi giữa cái giá lạnh của thời tiết ngập tràn bóng đêm tội lỗi.
Đón nhận mầu nhiệm nhập thể là đón nhận niềm vui cứu độ. Con Thiên Chúa đi vào lịch sử nhân loại, ghé thăm gia đình nhân loại và mong muốn đem tất cả mọi người trở về với mái ấm gia đình của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cúi xuống, nhận lấy thân phận một con người trong tấm thân nhỏ bé của một hài nhi, Ngài mượn hơi thở của con người, mượn dòng máu của con người, mượn lương thực của con người để Con của Ngài được trở thành một con người thực sự, tự tin bước vào lịch sử của con người. Con người đã cho Thiên Chúa mượn thân xác và cuộc đời của mình, để Con của Ngài đến thế gian, bày tỏ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người sâu thẳm dường nào. Và hôm nay, mừng lễ Giáng sinh, đón chào mầu nhiệm giáng sinh là lúc con người tiếp tục nói lời xin vâng với Đức Maria, để Thiên Chúa tiếp tục đi vào những lối nẻo của thế giới, đến trước mỗi ngôi nhà, gõ vào mỗi cánh cửa tâm hồn và gia đình, ai mở sẽ được Ngài ghé thăm và ở lại. Niềm vui giáng sinh là niềm vui cứu độ, niềm vui đón Con Thiên Chúa ghé thăm gia đình của mình, là vị khách đặc biệt nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời, chứ không phải đó là một lễ hội mua sắm hay để tặng quà, cũng không phải là một dịp để cùng nhau ăn uống hay đi du lịch. Hãy cố gắng để giữ gìn giá trị linh thánh của ngày lễ Giáng sinh, của mầu nhiệm nhập thể đang đến gần với mỗi người.
Lễ Giáng sinh thực sự có ý nghĩa hơn khi người tín hữu Kito sẽ là những mục đồng, cùng ca hát với các Thiên Thần trước tình yêu của Thiên Chúa khi ban tặng cho nhân loại chính người con duy nhất của Ngài, người tín hữu còn là một nhịp cầu để đem Thiên Chúa làm người đến với mỗi cộng đoàn, mỗi lối xóm, mỗi gia đình, không phân biệt tôn giáo hay những yếu tố khác, để Ngài thăm hỏi và chia sẻ với họ những khó khăn, những khiếm khuyết trong thân phận con người. Thiên Chúa muốn mượn đôi tay của chúng ta, mượn đôi chân của chúng ta, mượn trái tim ấm áp của chúng ta, để Ngài đi tới tận cùng thế giới, đem tất cả mọi người trở về cùng một đàn chiên và có cùng một chủ chăn duy nhất là Thiên Chúa. Lời mời đó rất nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi nơi người tín hữu Kito một thái độ đáp trả dứt khoát và có chọn lựa. Khi đã chấp nhận đáp trả, mỗi người phải hy sinh rất nhiều, để cuộc đời của mình trở thành nhịp cầu ngoại biên cho Thiên Chúa viếng thăm dân Người.
Lạy Chúa Hài Nhi Giesu, để bày tỏ tình yêu thương cứu độ của Chúa Cha dành cho nhân loại, Chúa đã trở nên một con người rất mong manh, nhỏ bé, cần được che chở, chăm sóc và yêu thương, xin giúp chúng con cố gắng trở nên mộc mạc, chân thành như các mục đồng, để nhận ra sự hiện diện rất tầm thường của Chúa trong cuộc sống, trong những người bên cạnh chúng con, xin cho chúng con biết chăm sóc, che chở và yêu thương những con người nhỏ bé, bất hạnh và thiếu thốn tình người, để xoa dịu những vết thương của Hài Nhi Giesu đang ẩn mình nơi đó. Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại với một con người đầy chất người, xin cho chúng con trong suốt hành trình cuộc đời, luôn mở rộng đôi mắt đức tin, mở rộng trái tim tình mến và mở rộng đôi tay ấm áp, để đón nhận Con Thiên Chúa làm người đang ở giữa nhân loại, đang nhận chịu những nỗi đau của kiếp người. Amen.
Lm Phêrô Trần Bảo Ninh