Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 20 Tháng 10 2024 05:36

Đừng ham mê của cải vật chất Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  ĐỪNG HAM MÊ CỦA CẢI VẬT CHẤT

 

Thứ Hai tuần 29 Thường niên năm II - Của cải thế gian (Lc 12,13-21)

 

Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện
hay người chia gia tài cho các anh ?”
.
(Lc 12,14)

 

ĐỪNG HAM MÊ CỦA CẢI VẬT CHẤT

(Lc 12,13-21)

1. Trong lúc Đức Giê-su đang giảng, có một người trong đám đông lên tiếng xin Người xử việc hai anh em ruột tranh nhau phần gia tài. Đức Giê-su không xử vì điều đó không thuộc sứ mệnh của Người. Nhân dịp này, Đức Giê-su đưa ra dụ ngôn người phú hộ giàu có lo tích trữ được rất nhiều của cải và cho rằng từ nay cuộc đời mình sẽ được bảo đảm. Người bảo họ là đồ ngốc vì đã lấy của cải vốn không bền để mà bảo đảm cho cuộc đời mình. Người khôn phải dùng của cải không bền ở đời này mà làm phúc để mua lấy của cải bền vững đời sau. Đó mới là bảo đảm chắc chắn thật sự cho cuộc đời.

2. Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc hai anh em tranh chấp gia tài, không thỏa đáng nên nhờ Đức Giê-su can thiệp. Nhân dịp này, Chúa dạy dân chúng đừng ham mê của cải đời này quá đáng vì của cải không phải là nguồn mạch sự sống mà Thiên Chúa mới là nguồn mạch sự sống. Hơn nữa, của cải vật chất có sức lôi kéo mạnh mẽ làm cho con người ta dễ dàng đi tới chỗ ích kỷ và tìm hưởng thụ để thỏa mãn mọi khoái lạc trần thế. Đức Giê-su không ngăn cấm chúng ta làm giàu, vì của cải cần thiết cho đời sống, đồng thời khi nỗ lực làm giàu  là chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, làm cho trái đất sinh nhiều hoa lợi để phục vụ nhân loại. Nhưng Chúa chỉ cảnh giác chúng ta phải biết sử dụng của cải vật chất để làm giầu cho sự sống đời đời (5 phút Lời Chúa).

3. Giàu của cải không đảm bảo cho sự sống đời đời.

Dụ ngôn Đức Giê-su kể về một người giàu có an thân thỏa mãn trên đống của cải trong kho lẫm, rồi tự cho phép linh hồn mình được “nghỉ ngơi”, nhưng nếu Chúa gọi bất thình lình, thì “tay trắng hư không” ra đi vào cõi diệt vong. Thật vậy:

Khi chúng ta đi về nơi an nghỉ
Những gì thu góp chẳng còn chi
Sẽ mất hết những gì ta xài phí
Chỉ còn lại những gì đã cho đi.

Ham mê của cải như ông phú hộ trong dụ ngôn là chỉ lo làm giàu trước mặt người đời, lo tích trữ của cải đời này mà không lo cho phần rỗi đời sau. Của cải vật chất tự nó không xấu, siêng năng làm việc để có của cải luôn là điều tốt. Thế nhưng, chúng ta không được phép dừng lại ở đó để hưởng thụ và an thân bám víu vào nó, mà phải biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.

4. “Ta chỉ giàu có nhờ những gì cho đi, và chỉ nghèo do những gì ta từ chối” (Triết gia Emerson) Trong từ điển của ông phú hộ trong câu chuyện Tin Mừng không có từ “cho đi”. Ông từ chối Chúa và người lân cận, vì lo chất thóc lúa cho đầy kho lẫm, cũng như đầy “kho” ăn uống vui chơi, hưởng thụ cho mình. Không lạ gì ông trở nên nghèo nàn trước mặt Chúa. Hẳn ông đã quên bài học cơ bản này: làm giàu trước mặt Chúa bằng cách cho đi chứ không phải qua việc tích trữ; bằng cách hướng về Chúa và người khác, chứ không phải chỉ qui về mình. Coi chừng giữ mình khỏi mọi thứ tham lam là điều ai trong ta, giàu hay nghèo, phải ghi nhớ mỗi ngày.

5. Hãy biết chia sẻ.

Chúa dạy chúng ta: ”Đừng thu tích của cải trần gian cho mình mà hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa”. Cái làm cho chúng ta giầu có trước mặt Thiên Chúa không phải là chúng ta có gì hoặc là làm gì, nhưng chúng ta là gì.

Antoine de Saint Exupéry nói: ”Khi giờ cuối cùng của bạn giáng xuống, bạn chỉ nên dựa vào  điều mà bạn đã trở thành”.

Có hai cách xài của cải đưa đến hai kết quả khác nhau:

a) Xài một cách ích kỷ cho riêng mình, kết quả là không bảo đảm cho sự sống đời đời.

b) Dùng tiền của để làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì kết quả là sự sống đời đời được bảo đảm.

Thực ra, khi người giầu chia sẻ của cải cho người nghèo, cũng chỉ là bổn phận của người quản lý mà thôi.

Augier đã nói một câu chí lý: ”Trong dự tính của Thiên Chúa, người giàu chỉ là viên thủ quỹ của người nghèo”. Vì thế, không ai “ê hề của cải, dư sài nhiều năm” mà “cứ nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi cho đã”(Lc 12,19) chính là những kẻ ăn cắp.

Truyện: Rồi sao nữa?

Ngày xưa, thánh Phi-lip-phê Nê-ri muốn thuyết phục Phan-xi-cô Spazzaro, một sinh viên Rô-ma, đã hoàn toàn tin tưởng ở sự hướng dẫn của ngài về một chân lý ngàn năm. Một hôm Phan-xi-cô Spazzaro hớn hở báo tin cho ngài biết mình đã thành công rực rỡ trên đường khoa nghiệp. Thánh nhân trả lời:

– Khá lắm. Cha xin mừng với con. Nhưng rồi con sẽ làm gì?
– Con sẽ làm trạng sư, sẽ biện hộ ở tòa án.
– Rồi sao nữa?
– Con sẽ có nhiều tiền.
– Rồi sao nữa?
– Con sẽ lập gia đình.
– Rồi sao nữa?
– Con sẽ sống hạnh phúc.
– Rồi sao nữa?
Chàng sinh viên suy nhĩ một lúc rồi trả lời:
– Rồi… rồi con cũng sẽ chết như bất cứ ai khác.
– Rồi sao nữa?

Chàng sinh viên im lặng bỏ đi, trầm tư và u buồn. Tuy nhiên, câu hỏi cứ nhắc đi nhắc lại mãi, chàng cứ bị ám ảnh hoài. Và để bảo đảm cho cái “Rồi sao nữa” kia, cuối cùng, chàng từ giã đường trần khoác áo tu trì.

Lm Giu-se Đinh Lập Liễm

Read 9 times Last modified on Chủ nhật, 20 Tháng 10 2024 08:21