TMĐP- Hãy khiêm tốn trở về, hãy gom góp những số 0 vô lý của đời mình lại và xin Chúa thánh hóa chúng. Bởi với lòng thương xót toàn năng, Chúa sẽ thêm số 1 vào những số 0 đó. Thêm con “số một” Thương Xót trước chuỗi dài những con “số không” Tội Lỗi, và chúng ta sẽ được một “con số ” Thứ Tha khổng lồ.
Mùa Chay là mùa trở về với Thiên Chúa, nhưng không ai đã trở về với Thiên Chúa, nếu trước đó đã không trở về với chính mình, như người con hoang đàng đã trở về với tình trạng sắp chết, vì “lâm cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, chăn heo và ao ước lấy cám heo nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho” của mình, rồi mới “hồi tâm, tự nhủ”, và “đứng lên, đi về cùng cha” (x. Lc 15, 14-20).
Khi trở về với mình, người con thứ ấy đã gặp đuợc gì?
Thưa, anh đã gặp được chuỗi dài những “số không”: tài sản được cha chia trước khi bỏ nhà đi, “anh ta đã ăn tiêu hết sạch” (Lc 15,1), không còn lấy một xu, chỉ còn lại một số không to tướng; tiền bạc dư dả anh gom góp suốt những năm ở với cha, anh đã để bọn gái điếm nuốt sạch, (x. Lc 15,30), chẳng còn đồng nào, chỉ còn một số không to đùng; vàng bạc tích lũy, thu gom giờ cũng đã bay xa, chỉ còn lại “số không” lạnh lùng, sau tháng ngày “phóng đãng, phung phí vô độ” (Lc 15,13).
Trở về với thân xác, anh không tìm thấy con số nào phù hợp, ngoài con “số không” buồn tủi với “thân tàn ma dại”, vật vờ nửa sống nửa chết, vì đói cồn cào, đói rã họng, đói mờ mắt, đói quẳn qụai, đói rũ liệt, đói run rẩy, đói bò lê bò càng, đói không còn biết nhục, đói đứt giây thần kinh mắc cở, đói đến quên hẳn ngày xưa là công tử số một, thiếu gia đẳng cấp, đại ca có “số má”. Một chuỗi dài số không nghiệt ngã: không của ăn, không áo mặc, không nhà ở, không việc làm, không gia đình, không bạn hữu, không khách khứa ra vào, không bề tôi lính lác, không kẻ hầu người hạ, không một ai muốn giao lưu, đến gần. Thật đáng thương tuổi “thanh xuân” tàn tạ, giờ bó gối, khoanh tròn như “số không” bế tắc, tù ngục, không đường ra.
Trở về với tâm hồn, anh thấy mình là con số không kinh hoàng, khi không còn nhận ra bóng mình trong hiện tại, một hiện tại thua trắng, mất sạch đến độ xin làm đầy tớ cũng không ai nhận, xin ăn cám heo cũng không ai cho, một hiện tại quay cuồng, đảo lộn làm choáng váng, điên đảo đứa con của gia đình giầu có, được cưng chiều, một thời huy hoàng, oanh liệt.
Trở về với hiện tình bẽ bàng của kẻ đã từng ngạo mạn, kiêu căng nhưng nay hoàn toàn thất bại, bị đo ván; trở về với tình trạng dở khóc dở cười của qúy tử muốn gì được nấy những ngày ở với cha, nay rơi vào tình cảnh thiếu thốn cùng cực, đến nhu cầu ăn uống để khỏi chết đói cũng không được tối thiểu đáp ứng; trở về với dự phóng tương lai mịt mờ vì “đắc tội với Trời và với cha”, nên “chẳng còn đáng gọi là con cha nữa” (Lc 15,21), người con ấy đã khám phá ra sự thật của đời mình, khi đối diện với chuỗi dài những số không rất buồn, để mang vào mình phận người thất thế với tâm trạng trống vắng, cõi lòng trống trải, hành trang trống rỗng trên đường về.
Nhưng lạ quá, chính lúc trở về với mình và gặp mình với chuỗi dài số không lại là lúc anh gặp được người cha “số một” của mình; chính khi chỉ còn thấy đời mình là chuỗi dài những số không, lại là khi những số không lê thê vô tận của đời anh được xếp liền sau “số một” của tình cha vô hạn.
Phép lạ của tình cha “số một” nhân hậu đã biến một chuỗi những số không của thân con tiều tụy, đói rách thành con số khổng lồ, khi thêm số một (1) vào những số không đó (0); phép lạ của lòng cha “số một ” thương xót đã biến những số không của tim con sầu khổ, thất vọng, nhục nhằn thành con số khủng, khi đặt số một trước chuỗi dài những số không vô nghiã; phép lạ của ơn cha cao vời “số một” đã biến những số không “vô tích sự” của đời con tội lỗi thành con số vĩ đại, tuyệt vời.
Thực vậy, những “số không” của rách rưới, bệ rạc của người con hoang đàng đã trở thành con số khổng lồ của giàu sang, phú quý khi anh được cha chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ và hôn lấy hôn để (x. Lc 15,20); những con số không của đói khát, lạnh lẽo, bị xa lánh, hắt hủi ở người con phung phá đã được biến thành con số vô cùng lớn của yêu thương và được yêu thương; những con “số không” khốn khổ, bất hạnh của đứa con hư hỏng đã biến thành con số ngọc ngà bao trùm đời hạnh phúc được thứ tha và được nhận lại vinh dự thừa kế của con.
Và không chỉ cùng đi với người con hoang đàng trên đường trở về với chính mình và thấy đời mình là những số không, chúng ta còn đi với rất nhiều người đang gom góp những “số không” thất bại, chán nản, thất vọng của đời mình, như những số không nhục nhằn, bẽ bàng, cay đắng của người đàn bà ngoại tình bị bắt qủa tang (x.Ga 8,2-11), hay chuỗi dài những số không “tàn đời, đáng đời” của người gian phi chịu đóng đinh bên phải Đức Giêsu hôm nào (x.Lc 23,39-43 ). Tất cả những con người này đều đã chỉ thấy đời mình là chuỗi dài những số không, chỉ còn gặp ở mình chuỗi dài vô tận những số không, khi không ai đóai hoài, không nơi nương tựa, không nhận được một lời chia sẻ, cảm thông. Bên cạnh còn những người, tuy không mang trên mình những số không “nặng nề ” của tội lỗi, nhưng lại phải ngổn ngang gánh gồng những số không của phi lý, bất công cuộc đời
Hãy bắt chước những con người đã khiêm tốn trở về với chuỗi dài vô tận những số 0 của đời mình, và đừng thất vọng, nản chí, nhưng hãy tin vào Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Ngài muốn chúng ta gom góp càng nhiều càng tốt những số 0 có khi hoàn toàn vô lý đó lại. Xin Ngài thánh hóa chúng, bởi với lòng thương xót toàn năng, Chúa sẽ thêm số 1 vào những con số 0 đó, thêm con “số một” Thương Xót trước chuỗi dài những con “số không” Tội Lỗi, và chúng ta sẽ được một “con số ” Thứ Tha khổng lồ.
Jorathe Nắng Tím